Tôi vừa trả lời là có vừa nghĩ ông này có lẽ không hề thấy lạnh.
"Có ư? Kenji, cậu nghĩ sao về hội đó?"
"Tôi không dám dây! Tụi đó bẩn và cũng không bao giờ có ý định kết
thân với ai cả!"
"Mùi à? Mùi chính là yếu tố để có thể yêu hay ghét một con người. Ở
New York, có bọn đầu gấu chuyên tấn công những người vô gia cư. Những
người vô gia cư này không có tiền hay của cải gì đáng giá nên chúng
thường đánh họ như một thú vui. Nhất là đối với những người già, chúng
vặt từng chiếc từng chiếc răng một, hay thậm chí còn bạo hành tình dục."
Tôi tự hỏi tại sao Frank lại nói những điều như thế ở nơi này và đúng
giờ này?
Cô gái vẫn hò hét không ngớt rồi ôm lấy cậu thanh niên cũng đang lảo
đảo khi đánh bóng xong. Cả hai cùng ra cổng đi về. Còn người khách kia
vẫn cần mẫn tập đánh bóng. Ở đây lạnh đến mức hai chân cóng lại như khi
nửa thân dưới không mặc gì. Hầu như cửa sổ nào của khách sạn Tình yêu
cũng sáng đèn. Khi nhìn thấy ánh đèn mờ mờ đó tôi lại nhớ tới những điều
mà Madoka đã nói ở phòng nozoki là mình chưa bao giờ thấy một người
khi cọ xát dương vật lại có khuôn mặt như thế. Tôi quên không hỏi cô ấy là
Frank đã xuất tinh chưa. Không biết khuôn mặt của Frank lúc đó như thế
nào nữa.
“Chuyện kiểu này chán nhỉ?"
"Tại sao lại chán? Tại sao khi nghe việc hội thanh niên thường gây gổ
với những gã có mùi hôi bốc lên khủng khiếp lại thấy chán? Tại sao những
hình ảnh như thế lại làm cho người ta khó chịu? Tại sao một đứa trẻ sơ sinh
khi nhìn thấy sữa là lập tức nhoẻn cười một cách vô thức? Tại sao mọi
người lại có phản ứng giống nhau với mùi hôi đó nhỉ? Tức là tại sao không
ai lại vô thức muốn thơm vào má của những người vô gia cư hay không có
ai lại vô thức giết một đứa trẻ sơ sinh? Nhưng Kenji à, tôi vẫn cứ có cảm
giác có người kiểu như thế đang ở một nơi nào đó."
Tôi thấy khó chịu khi nghe Frank nói. "Tôi đi đánh bóng đây." Nói
xong tôi đi vào phía trong khu đánh bóng có quây tấm lưới.