ta từng lấy ống dây bếp ga đánh tôi đó, có lúc còn lấy ống xả ở máy hút bụi
quất vào người tôi nữa. Một lần tôi đã bị bỏng do bật lửa." Rồi hắn cho anh
xem vết bỏng nhỏ ở trên ngực. Hắn có kể thêm rằng hắn có thằng em trai
nhưng nó chưa bao giờ bị như hắn. Sau đó, hắn không nói gì thêm về bà mẹ
nữa mà cùng anh chơi bộ trò chơi điện tử vừa mới được tung ra thị trường.
Anh ấn nút lưu kết quả phần chơi để đi toilet. Vừa bước ra khỏi phòng, anh
thấy mẹ hắn đang đứng ngay cầu thang trông rất tối, nhìn anh với khuôn
mặt không biết phải tả thế nào, miệng cười nói ngọt xớt: "À! Cháu muốn đi
toilet phải không? Toilet ở cuối phòng ấy cháu ạ!". Kiểu cười ấy trông như
bị ai đó chọc một cái kim vào dây thần kinh vậy. Rồi lại nói những câu như.
"Cháu cùng nó đi đến trung tâm trò chơi chứ? Nó đã từng cùng các bạn học
trường khác chơi rồi! Cháu và nó đã chơi hai tiếng đồng hồ rồi nên bây giờ
nghỉ được rồi." Ngay lập tức bà ta thay đổi hẳn sắc mặt. Một khuôn mặt
như kiểu không thể kiểm soát nổi bản thân. Khuôn mặt của Frank cũng
giống vậy nhưng trông khủng khiếp gấp mấy chục lần."
"Có nghĩa đó là một khuôn mặt rất đáng sợ?" Jun hỏi tôi.
"Khuôn mặt đó không đến mức độ giống mặt của bọn găng tơ đâu."
Tôi đáp. Thật là khó để có thể giải thích cho Jun hiểu. "Không hẳn là ai khi
trực tiếp gặp Frank cũng có cảm giác như anh. Giả dụ như vào buổi trưa,
tình cờ Frank nhờ một ai đó chụp ảnh kỷ niệm, người đó sẽ cảm thấy Frank
là một ông Tây không giàu có, lại rất thật thà, giản dị."
"Thôi thôi! Anh giải thích khó hiểu quá đi mất! Tóm lại đó là một gã
Tây rất lạ. Anh cũng còn không hiểu cái là anh đã nói là "lạ" đó nữa?"
"Ừm! Em chẳng hiểu gì cả! Em chưa có dịp tiếp xúc với ông Tây đó
nên em không thể rõ bằng anh được. Nếu chỉ biết khoảng mấy người hay
mấy chục người thì không thể hiểu được ông Tây đó lạ ở chỗ nào!"
Tôi nghĩ đúng là như Jun đã nói. Người Nhật không rõ lắm về người
nước ngoài. Trước Frank, tôi có đi hướng dẫn cho một người khách đến từ
bang Texas. Ông ta nói với tôi rằng rất ngạc nhiên khi tới tỉnh Shibuya. Khi
đi bộ ở Shibuya, ông ta đã nghĩ ở đây giống Harlem ở New York vì nhìn
thấy rất nhiều thanh niên có dáng dấp, ăn mặc giống những nghệ sĩ da đen
nhảy Hip Hop, đang đeo dây nghe nhạc và trượt ván. Điều làm ông ta ngạc