nhiên hơn nữa là những thanh niên đó mặc dù phong cách ăn mặc rất sành
điệu nhưng lại không thể nói một câu tiếng Anh nào. Lúc sau ông khách đó
hỏi anh: "Bọn họ thích người da đen à?". Anh rất lúng túng trước câu hỏi
đó. Anh định không trả lời. Nhưng anh đã đáp lại rằng anh nghĩ hội thanh
niên đó chỉ đơn thuần là thích giống với những người da đen mà thôi. Và tất
nhiên ông ta tỏ ra không tin cho lắm. Anh có giải thích thế nào chăng nữa
thì đối với người nước ngoài những việc khó hiểu đều là hiển nhiên ở đất
nước này.
"Đi dạo không anh?" Jun hỏi tôi.
***
Sau đó cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra, Jun thấy
một vật nho nhỏ và thắc mắc không biết đó là gì. Vật đó rất nhỏ, màu đen bị
dính ngay trên mặt trước cánh cửa. Nó chỉ nhỏ cỡ bằng một nửa con tem,
trông như phần đã bị rách của một tờ giấy. Tôi đoán đó là lớp da của ai đó.
"Anh Kenji! Cái gì này?" Jun vừa nhìn vừa hỏi tôi. Tôi vừa bóc ra vừa
nói: "Anh cũng chịu, không biết!".
"Hay là do gió thổi và nó dính luôn vào đây?"
Khi chạm vào, tôi có cảm giác ghê ghê, vật đó như được bôi hồ dán
chặt vào cánh cửa sắt nhà tôi. Tôi phải lấy móng tay cào mới bóc được nó
ra. Chỗ tôi vừa cào vẫn còn vết đen đen. Tôi đã vứt nó ra ngoài phía cầu
thang. Tim tôi đập mạnh khủng khiếp. Tôi lại cảm thấy nôn nao, nhưng tôi
cố gắng không để Jun phải lo lắng.
"Em không để ý, không biết nó đã có từ lúc em đến hay chưa?" Lúc
chuẩn bị xuống cầu thang, Jun nói.
Tôi nghĩ đó chắc chắn là da của một người nào đó. Và người đã dán
vào cửa nhà tôi có lẽ là Frank. Không biết đó là da của ai? Có khi là của cô
nữ sinh mà cũng có thể là của người vô gia cư hoặc là của một xác chết nào
đó chưa bị phát hiện ra. Trong đầu tôi cứ nghĩ mông lung hết cả, ngực bắt
đầu thấy đau.
"Anh Kenji!"
Jun bất ngờ dừng lại nói khi chúng tôi bước xuống cầu thang.