ở đất nước này. Hiện nay ở nước Nhật này, hầu như không có ai là không
một lần trải qua những điều bất hạnh mà không thể giải quyết một mình.
Những người thuộc típ người giống hai đứa chúng tôi vẫn là thiểu số,
thường bị nói là thuộc "lớp trẻ sợ tổn thương".
***
"Alô! Bác Yokoyama đó ạ?"
Tôi gọi điện tới tòa soạn tạp chí có đăng số điện thoại liên lạc của tôi.
Vì rất có thể Frank đã tra ra địa chỉ của tôi.
"Kenji đó hả? Cậu vẫn đang làm việc đấy ư?"
Bác Yokoyama vẫn đang ở phòng làm việc. Hôm nay là ngày 30, ngày
cuối cùng của năm nhưng bác Vokoyama vẫn ngủ qua đêm ở phòng làm
việc. Trong năm, vào những ngày nghỉ và ngày lễ bác vẫn làm việc như
thường. Bác nói, bác khoái nhất là khi vừa nghe nhạc vừa soạn thảo trên
máy tính.
"Vâng! Vì khách hàng người Tây không có khái niệm về đêm 30 và
ngày mùng Một!"
"Ừ nhỉ! À này! Cảnh sát đã nói gì với cậu chưa?"
Tôi giật mình khi nghe bác Yokoyama hỏi vậy. Thế nhưng không phải
là chuyện của Frank.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu biết bác có lập một trang web riêng rồi chứ?" "Vâng, cháu biết!
Bác có vẻ rất hãnh diện vì đã tự tay thiết kế tất cả mà!"
"Đúng! Nhưng, chính vì thế mà cảnh sát đã gọi điện cảnh cáo bác
đây!"
"Cảnh cáo? Vì sao ạ?"
"Vì bác đã đăng một số ảnh lên đó! Nhìn thì tưởng đấy là ảnh khiêu
dâm nhưng thực ra đó là ảnh khỏa thân không hơn không kém. Bác chỉ
muốn minh họa để mọi người hiểu trang web này là trang tạp chí chuyên
nói về fuzoku dành cho người nước ngoài, nên bác có đăng phần giới thiệu
về công việc của cậu nữa. Vì thế bác đoán, có thể cảnh sát sẽ hỏi cậu một số
điều.
"Cháu không thấy gì cả!"