"Ông ta nói rằng vì không thấy cậu đâu cả nên mới gọi cho bác. Không
biết có đúng thế không?"
"Cháu đã thống nhất là tiền công sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc ghi
hóa đơn vào ngày cuối cùng. Sao có thể tin được rằng ông ta sẽ trả tiền sau
khi đã trở về Mỹ được chứ?"
"Bác cũng nghĩ thế. Gái điếm cũng có quy tắc bất di bất dịch là phải
được trả tiền mặt ngay. Mà này cậu đâu phải là gái điếm, đừng có hiểu
nhầm nhé!"
"Ông ta có đặc điểm gì không? Ví dụ như giọng nói chẳng hạn!"
"Giọng nói à? Lúc đầu bác cũng thấy là lạ. Tiếng trong điện thoại nghe
rất gần. Thì có thể hiểu là đường dây điện thoại nối với nước Mỹ bây giờ
khác với ngày xưa được nâng cấp nên nghe rõ hơn nhưng không thể rõ mồn
một đến mức đó được. Hơn nữa, bác lại chẳng nghe thấy một tạp âm nào cả.
Còn giọng nói thì chẳng có gì ấn tượng. Tức là chẳng cao mà cũng chẳng
thấp, cứ bình bình. Ông ta phát âm tiếng Anh cũng không rõ cho lắm. Bác
chỉ nhớ có vậy thôi. Có chuyện gì không?"
"À, không có gì đâu." Tôi đáp. Tôi có nói thì ông cũng chẳng hiểu.
"Lúc cuối, ông ta nói một từ khiến bác càng thấy kỳ lạ Hình như là từ
ma thuật thì phải."
"Sao ạ? Cháu nghe không rõ lắm."
"Bác nghĩ ông ta cũng thừa biết là bác thấy ông ta hơi hâm hâm. Cháu
cứ tưởng tượng xem, đang nằm ngủ mà lại có điện thoại, rồi lại phải nghe
những chuyện lạ đời thì một người có mến người nước ngoài, muốn đối xử
thân thiện với họ đến mấy như bác đây cũng cảm thấy khó chịu. Bác đã nói
với ông ta bằng giọng điệu hơi cáu một chút là ông ta đã gọi điện cho cháu
chưa thì ông ta như cố tình không để ý lại quay sang nói chuyện về cậu.
Ông ta nói một thôi một hồi nào là cậu là một người rất tốt, đã rất nhiệt tình
hướng dẫn chu đáo cho ông ta, nào là hai người rất hiểu ý nhau, thậm chí
chơi với nhau không một chút vụ lợi, v.v..."
Càng lúc tôi càng thấy lạ. Từ đầu đến cuối nào là chuyện được thưởng
thức cuộc sống về đêm, được trò chuyện với các cô gái phòng nozoki, quán