bar... nào là bản thân quê ở Missouri hay Kansas, rồi cả chuyện gọi điện vào
đúng giữa trưa nữa.
Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh Frank vào lúc rạng sáng chuẩn bị một
mẩu da của một ai đó rồi ở trong căn phòng của khách sạn hay một nơi nào
đó gọi điện cho ông Yokoyama nói: "Kenji là một người tốt. Tôi muốn biết
số tài khoản ngân hàng của cậu ta". Những chuyện kỳ lạ đó rất đúng với
kiểu của Frank. Cái kỳ lạ ấy không giống với kiểu có một người để tóc
dựng ngược, trên người không mảnh vải, hình vẽ được sơn ở khắp cơ thể
đang chạy lông nhông khắp phố.
***
"Tại sao anh lại nghĩ ông Tây đó là Frank?" Jun hỏi tôi. Chúng tôi
đang ở một góc quán giải khát phía trong cửa hàng bán bánh. Jun vừa đặt
tay lên ngực dìu tôi vào trong quán vừa nói: "Sắc mặt anh xấu lắm, anh nên
uống một ly cà phê thì hơn". Hai chúng tôi gọi hai ly cà phê sữa trông rất
ngon nhưng tôi chẳng cảm nhận được vị gì. Có cảm giác lưỡi và họng của
tôi như có một lớp màng mỏng bị rách ra vậy. Tim đập càng lúc càng
nhanh, đầu óc cứ quay cuồng. Tôi kể toàn bộ câu chuyện giữa tôi và bác
Yokoyama cho Jun nghe.
"Chẳng có căn cứ nào để khẳng định đó là Frank cả! Anh cũng đã nghĩ
rằng cái dính ở trên cửa cũng là Frank làm chứ gì?"
"À, ờ..." Tôi hững hờ đáp. Tôi không nói với Jun về chuyện đó, rất có
thể là da của một con vật hay của một người nào đó. Tôi không muốn nói
những chuyện có hại hoặc trầm trọng với những người quan trọng. Tôi
muốn cố gắng hết sức tự giải quyết một mình. Tôi cứ có cảm giác, nếu nói
với người nào thì cái bất hạnh lại lấy sang người ấy. Nhưng ở đất nước này,
ở thời đại này, những cô gái học tới lớp Mười một rồi không có chuyện
không để ý tới những điều giấu giếm kiểu ấy. Jun nói tiếp với giọng rất
ngây thơ giống như kiểu một đứa trẻ mẫu giáo đã phát hiện ra một xác chết
ở hiên nhà và báo cho cô giáo là "có người đang nằm ngủ".
"Cái đó ấy! Cái đó giống như là papyris ấy anh nhỉ?"
"Cái được quảng cáo trên vô tuyến là có vị ngọt của mối tình đầu ấy
hả?"