Tôi đáp lại câu hỏi của Frank. Tôi đã phải rất cố gắng sao cho giọng
nói của tôi không bị run. Không được tỏ ra căng thẳng. Phải coi như tôi
không biết gì hết. Tôi chỉ là một hướng dẫn viên du lịch cho các khách hàng
muốn tìm hiểu cuộc sống về đêm ở đây thôi.
"Vậy là tốt rồi. Tối nay tôi lại nhờ cậu dẫn đường cho tôi nhé!"
"À! Vâng! Tôi vẫn nhớ mà. Vẫn khoảng 9 giờ tối tôi có mặt ở khách
sạn nhé!"
"Tôi hy vọng tối nay cũng sẽ rất thú vị. Công nhận là tôi qua tuyệt
thật"
"Như vậy là tôi cũng thấy vui rồi!"
"À này! Tôi chuyển khách sạn rồi!"
Nghe đến đó tim tôi càng đập thình thịch, họng bắt đầu khô rát.
"Khách sạn nào vậy?"
"Tôi chuyển sang khách sạn cao nhất, gần Tòa thị chính!"
"Ông cho tôi biết số phòng luôn được chứ?"
"Chỉ còn có hai ngày nữa thôi nên tôi muốn chuyển sang ở khách sạn
tốt hơn, nhưng lại chẳng còn chỗ trống nào. Vì sắp sang năm mới rồi, đâu
đâu cũng kín phòng cả. Người Nhật có vẻ coi ngày đầu tiên của năm mới
quan trọng hơn ngày Giáng sinh thì phải!"
Frank không hề nói số phòng của mình. Rất có thể ông ta không ở
khách sạn Hilton.
"Bạn gái của cậu khỏe chứ?"
Frank hỏi. Tôi hướng ra cửa sổ nhìn quanh xem có bị ai quan sát hay
không.
"À! Cô ấy vẫn khỏe! Ông vẫn nhớ tôi có bạn gái cơ à?"
"Hôm qua cậu về muộn vì tôi đã kéo dài thêm thời gian so với kế
hoạch. Tôi cứ lo cậu sẽ bị bạn gái giận. Hình như cô ấy giận cậu thì phải?
Bọn con gái ích kỷ lắm!"
Frank đang nhìn chúng tôi từ một nơi nào đó chăng? Frank có biết tôi
đang ở cạnh Jun không?
"Không phải đâu! Thực ra cô ấy đang ngồi cạnh tôi. Chúng tôi vẫn
bình thường mà!"