"Hôm nay tôi đã thử đi rồi nhưng ở những chỗ kiểu như thế tôi rất sợ.
Nói thế nào nhỉ... tức là những chỗ đó rất sôi động và trông kiêu kỳ. Tôi
xuất thân từ nông thôn nên ở những nơi như thế tôi cảm thấy không được
yên tĩnh chút nào."
Đã thế thì tại sao lại đổi khách sạn chứ? Tôi tự hỏi. Chẳng phải vừa
mới một phút trước ông ta nói là chỉ còn có hai ngày ở đây nữa thôi nên
muốn chuyển sang khách sạn tốt hơn đây ư?
"Frank! Tôi hơi bị cảm cúm nên tôi không muốn ở bên ngoài chút nào,
nếu được chúng ta có thể gặp phía bên trong tòa nhà nào đó, hơn nữa..."
Tôi đang định nói tiếp là hơn nữa ở khu vực ấy có rất nhiều tên "kinh
dị" nên rất nguy hiểm thì Frank ngắt lời.
"Tôi hiểu rồi! Tất nhiên rồi! Đương nhiên là vậy!
Tôi quả là khùng khi bắt cậu phải đợi tôi ở ngoài đường. Tôi đã đơn
phương sắp xếp mọi việc! Kenji, tôi thật xấu, tôi rất xin lỗi cậu. Thế nhưng,
tôi rất vui, tôi đã xử sự rất lạ lùng nhưng cậu vẫn đối xử với tôi rất ân cần.
Trung tâm tập bóng chày là một nơi tôi có ấn tượng nhất. Tôi chỉ cần cậu
hiểu cho tôi như vậy thôi.
Hãy bỏ qua cho tôi. Chúng ta sẽ chọn một nơi khác để gặp nhé! Nhưng
không phải ở sảnh khách sạn Hilton là được."
"Hay là tôi vẫn cứ đợi ở khách sạn hôm qua ông và tôi đã hẹn nhé! Ở
đó vừa gần Kabukicho, à mà nếu tối nay ông muốn tới khu khác thì đó cũng
không phải là địa điểm tốt nhất nhỉ?"
"Không vấn đề gì! Tôi cũng rất thích khách sạn đó mà!" Frank nói.
"Vậy thì đúng 9 giờ tôi sẽ đợi ở quán cà phê trong khách sạn đó!"
Tôi định dập máy luôn thì Frank lại nói vớt một câu làm tôi giật mình.
"Kenji này! Cậu có dẫn cô bạn gái đi cùng không?"
"Sao cơ?" Tôi thốt lên và quay sang nhìn Jun. Jun vẫn đang cầm thìa
không ngừng khuấy cà phê trong cốc. Từ nãy tới giờ, cô ấy vẫn chưa uống
một ngụm nào, và đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy vẻ lo lắng.
"Ông Frank này! Có thể tôi nghe nhầm. Có phải ông vừa nói tôi có dẫn
bạn gái của tôi đi cùng không?"