"Anh Kenji! Hay tối nay anh hủy cuộc hẹn đó đi!"
"Anh cũng đã nghĩ thế rồi! Nhưng anh đã lấy được tiền đâu!"
"Tiền nong giờ còn quan trọng gì nữa?"
"Nói đúng ra thì không phải anh lo vì chưa nhận được tiền mà anh lo
không biết sẽ bị Frank giở trò gì khi Frank đã biết được căn hộ nơi anh ở.
Frank thực sự đáng sợ. Rất có thể Frank muốn em đi cùng anh để dò la xem
anh đã kể về ông ta như thế nào!"
Tôi đã không nói nổi là có thể ông ta cũng sẽ giết chính Jun. Có ba mẹ
con vừa bước vào cửa hàng. Người mẹ khoảng tầm trên ba mươi, còn hai
đứa con đi cùng trông như đang học tiểu học. Cả ba đều rất háo hức chọn
bánh. Hai đứa trẻ trông rất sáng sủa, lễ phép. Người mẹ thì mặc một chiếc
áo sơ mi rất lịch thiệp, bên ngoài có khoác chiếc áo choàng, nói với người
bán hàng rất lịch sự mà lại tự nhiên. Khi thấy Jun đang nhìn mình, hai đứa
trẻ mở miệng cười tươi. Tự dưng gần đây tôi lại thấy ghét những cảnh như
thế. Tôi có một linh cảm đặc biệt đối với sự hận thù, chính vì thế tôi mới
cảm nhận được việc Frank là một người rất nguy hiểm. Sự hận thù được
sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực như: buồn chán, cô đơn, tức giận. Sự hận
thù cũng được sinh ra từ lỗ thủng ở ngay bên trong chính bản thân. Cái lỗ
thủng ấy giống như lỗ thủng trên cơ thể khi bị dao đâm. Không hẳn là tôi có
cảm nhận rằng Frank là một người có thói quen ưa sự tàn bạo, man rợ...
cũng không hẳn trong đầu tôi tưởng tượng về Frank như một con quỷ sát
nhân. Cái mà tôi cảm nhận ở Frank chính là lỗ thủng không đáy. Nếu là một
người bình thường, từ cái lỗ thủng ấy xuất hiện một cái gì đó. Dĩ nhiên là
cái đó mang một sự hằn thù khiến người đó có suy nghĩ muốn giết một ai
đó một lần rồi hai lần. Thế nhưng lại có một cái gì đó hãm lại. Sự hận thù
được sinh ra từ cái lỗ thủng của một con người lại bị hãm lại ở ngay đáy lỗ
thủng của chính mình. Nó nhanh chóng bị lãng quên và biến thành một cái
khác, chẳng hạn như là tâm huyết đối với công việc. Frank thì lại khác. Tôi
không biết Frank có phải là kẻ sát nhân hay không. Nhưng tôi dám chắc
một điều rằng ở ông ta có một cái lỗ thủng không đáy. Cái lỗ thủng ấy khiến
cho Frank phải nói dối. Tôi cũng có một thời kỳ như vậy.
"Cứ 30 phút một anh gọi cho em nhé!"