"Đúng vậy! Tôi nghĩ là cả ba người cùng đi, sẽ thú vị hơn! Có sao
không?"
Không bình thường chút nào khi một người khách nói với hướng dẫn
viên du lịch rằng hãy dẫn cả bạn gái của anh ta đi cùng. Hay là Frank nghĩ
rằng tôi đã nói rất nhiều chuyện với Jun? Và Frank định giết Jun ở ngay
phía trước trung tâm tập đánh bóng chày?
"Không! Bạn gái tôi sẽ không đi cùng đâu!"
Nghe vậy, Frank nói: "Tôi hiểu rồi", sau đó dập bụp máy điện thoại.
***
Tôi uống xong cà phê rồi mới kể lại cho Jun nghe toàn bộ cuộc nói
chuyện. Tôi phải kể một cách tường tận, chính xác. Nếu tôi không sắp xếp
trình tự kể rõ ràng thì sẽ không truyền tải được những gì Frank đã nói đặc
biệt là việc chuyển khách sạn. Tôi phải nói thật cẩn thận cho Jun nghe. Chỉ
có tôi và Jun mới biết Frank hơi bất thường. Nghe xong, Jun nói luôn:
"Quả đúng là một người kỳ quái. Hay là báo cảnh sát đi anh?"
Jun vừa uống cà phê vừa có vẻ rất lo lắng.
"Báo về việc gì?"
Nghe tôi hỏi lại như thế, Jun thở dài. Ly cà phê sữa bắt đầu lạnh, bọt
trắng cũng đã tan hết, chỉ nhìn thấy lớp nước màu nâu nhạt, trông như nước
đục vậy.
"Giả sử nói rằng chúng ta biết hung thủ đã giết cô nữ sinh và người vô
gia cư mà lại không có chứng cứ gì thì cũng bằng không. Ta chỉ có thể nói
là ông Frank này là một ông Tây có những biểu hiện và lời nói rất lạ thôi.
À, hay là chúng ta gọi điện thay vì đến hẳn đồn cảnh sát nhỉ?"
"Nhưng tụi mình đâu có biết Frank đang ở đâu? Chắc chắn Frank
không phải là tên thật của ông ta. Tất cả đều là nói dối. Cảnh sát có lấy
được thông tin đi chăng nữa cũng không thể tìm ra. Có khi hôm qua ông ta
chẳng hề ở khách sạn Hoàng tử Shinjuku vì anh nhớ, anh không đưa ông ta
về tận phòng mà cũng không hề thấy ông ta ra chỗ lấy chìa khóa, thậm chí
ông ta chưa từng gọi điện từ phòng của khách sạn."
"Tại sao ông ta lại muốn gặp em?"
"Anh chịu!"