Jun nhắc tôi. Tôi gật đầu. Jun lại nói thêm:
"Anh hãy tránh đừng để rơi vào tình huống chỉ có mình anh và Frank
nhé!"
***
Frank đứng chờ tôi ở dưới cái bóng cột trụ của sảnh khách sạn nằm
ngay trước nhà ga Seibu- Shinjuku. Tôi đang ngơ ngác nhìn về quán cà phê
nơi tôi đã hẹn thì Frank gọi với ra: "Ở đây! Kenji!". Từ cái bóng cột trụ,
Frank đột ngột xuất hiện gọi tên tôi khiến tôi giật cả mình, nghẹt thở.
"Sao vậy? Chúng ta đã hẹn nhau ở quán cà phê đằng kia cơ mà?"
Tôi vừa nói xong thì Frank đã nháy mắt nói rằng: "Vì ở đó hơi đông ấy
mà!". Cái nháy mắt đó trông rất lạ. Vào khoảnh khắc một bên mắt của
Frank đang định nhắm mắt, đột nhiên nhãn cầu lộn ngược về phía sau.
Trong phút chốc mắt trở nên trắng dã. Tôi thấy rõ ràng quán cà phê không
hề đông. Khi thấy tôi nhìn về phía quán cà phê, Frank vội nói: "Ban nãy
đông khủng khiếp". Khác với hôm qua, hôm nay Frank mặc quần bò, khoác
một chiếc áo jacket nhung kẻ đỏ bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo len
màu đen. Chân đi giày đế mềm. Kiểu tóc cũng thay đổi. Tóc mái được vuốt
keo dựng đứng lên. Chưa hết, tối qua Frank xách một túi da cũ, tối nay lại
là một cái ba lô vải. Trông rất thời trang cứ như là một người hoàn toàn
khác vậy.
"Tôi phát hiện ra một quán bar rất tuyệt. Đó là một quán bar có thể nói
là khá hiếm ở đất nước này! Trước tiên chúng ta sẽ tới đó nhé!"
Quán bar đó nằm ngay trên phố có Tòa thị chính. Nó khá là nổi tiếng.
Nổi tiếng không phải vì ở đó pha chế được cocktail ngon hay có món ăn
đặc sản ngon chỉ có quán mới làm được mà vì ở giữa Kabukicho này có
một quán giải khát theo đúng nghĩa của nó. Quán này rất được người nước
ngoài ưa chuộng và rất nhiều lần tôi đã dẫn khách tới. Trong quán có một
quầy hàng dài, không kê các bàn tròn để ngồi mà chỉ có các chỗ trống để
đứng và có thể nhìn thấy đường phố qua cửa kính lớn. Từ khách sạn đến
quán bar đó chúng tôi đi bộ qua dãy phố có rất nhiều nhóm chào mời khách
nhưng Frank không hề mảy may hứng thú tới một lingerie pub hay phòng
nozoki nào cả.