"Hôm nay tôi lại muốn uống trước!"
Frank gọi một cốc bia rồi vừa nâng cốc vừa nói. Nếu là bia thì Frank
cũng có thể gọi và uống ở quán cà phê trong khách sạn ban nãy chứ. Ắt hẳn
là có lý do khiến Frank không muốn uống ở quán cà phê đó. Tôi nhớ đã
từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết có nhân vật sợ rằng nếu trong hai đêm
liền đều uống ở cùng một quán thì sẽ bị nhân viên phục vụ nhớ mặt.
Tôi đang cố tìm một người quen. Jun nói rằng tôi hãy tránh đừng đế
rơi vào tình huống chỉ có mình tôi và Frank nên tôi cố gắng tìm một người
quen nói chuyện để tạo ấn tượng cho Frank biết rằng xung quanh tôi luôn
có một ai đó bên cạnh. Frank vừa nhìn tôi chằm chằm vừa uống bia. Trông
có vẻ như ông ta đang cố tìm hiểu xem tôi đang nghĩ gì. Tôi chẳng thấy một
người quen nào hết. Các dãy bàn đều chật kín khách đủ mọi tầng lớp. Từ gã
công tử con nhà giàu các nhân viên công ty, người thì mặc bộ complet màu
xanh dương, người thì mặc màu xám, đám OL
(office lady: gái công sở)
quen cuộc
sống rong chơi, đến nhậu nhẹt chán ở Roppongi lại sang chè chén ở
Kabukicho này. Nếu muộn hơn chút nữa sẽ có thêm cả đám nhân viên và
gái điếm đến uống.
"Kenji à! Trông cậu lạ lắm!" Frank vừa uống bia nhanh hơn hôm qua
vừa nói.
"Tôi hơi mệt. Tôi đã nói qua điện thoại là tôi bị cảm cúm mà!"
Không chỉ là Frank mà bất kỳ người quen nào nhìn tôi lúc này cũng
đều thấy tôi rất lạ. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Tôi biết rõ khi con người
rơi vào hoàn cảnh thế này thường trở nên kỳ lạ. Phải nói là Frank rất đa
nghi. Frank vẫn nhìn tôi. Tôi đang tìm một từ nào đó. Tôi đang suy nghĩ
xem làm cách nào để Frank nghi ngờ tôi ở một mức độ nào đó. Tức là làm
cho Frank không nghi ngờ rằng tôi đang nghĩ Frank chính là hung thủ giết
cô nữ sinh và người vô gia cư. Nếu biết mình đang bị nghi là hung thủ giết
người thì chắc chắn người đàn ông Mỹ này sẽ giết tôi luôn. Nếu đoán được
rằng tôi không hề nghi ngờ điều gì, tôi hoàn toàn vô tư thì rất có thể ông ta
sẽ bị cuốn theo dòng suy nghĩ muốn giết thêm một người đàn ông nào đó
nữa.
Tôi bèn hỏi Frank: