"Ông có mua gái không?" Tôi hỏi.
Frank trả lời: "Tất nhiên! Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà!".
"Đúng vậy! Nhưng tối nay rất có thể số gái bán xuân còn rất ít. Chỉ hai
ngày nữa là sang năm mới, hầu như tất cả các công ty của Nhật đã nghỉ, các
nhân viên cũng về nhà hết nên gái bán xuân sẽ nghĩ là chẳng có việc để làm
nên số lượng sẽ không còn nhiều."
“Không sao! Tôi đã tìm hiểu trước rồi!"
“Nghĩa là sao?"
"Tôi đã tìm hiểu rồi! Sau khi ăn xong, tôi có đi dạo và tình cờ gặp một
anh chàng da đen đang phát tờ rơi quảng cáo và tôi đã tranh thủ hỏi rất
nhiều. Mà này, có khi đó là một trong những anh chàng da đen phát tờ rơi
quảng cáo tối hôm qua cũng nên ấy! Anh ta đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều.
Ngoài ra tôi cũng hỏi một cô gái đứng ở khu vực đó, tiếng Anh không được
rành cho lắm nhưng tôi cũng hiểu là hầu như gái bán xuân vẫn "hoạt động"
vào tối nay. Vì với đám gái này, ngày bước sang năm mới chẳng liên quan
gì cả, miễn làm sao kiếm được nhiều tiền càng tốt!"
"Vậy là ông có thể làm mọi thứ một mình rồi, cần gì đến tôi nữa đâu
nhỉ?"
Tôi nghĩ Frank không cần tới tôi mà tự mình có thế tìm gái thì tốt quá
còn gì bằng.
"Thì cậu chỉ đơn thuần là một hướng dẫn viên du lịch thôi mà, anh
bạn. Ấy chết! Tôi đã tự ý đi lòng vòng khảo sát như thế chắc đã làm tổn
thương cậu, đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu phải không? Tôi tệ quá,
đúng không?"
Tôi vừa làm mặt cười vừa lắc đầu nói: "Không phải đâu!". Frank khác
hẳn hôm qua. Trông ông ta khỏe khoắn hơn nhiều, thái độ thì quả quyết
hơn, nói to hon. Mà lại trông có vẻ như rất phấn khích nữa là đằng khác.
Tôi hỏi:
"Tối nay trông ông hình như khỏe hơn nhỉ? Chắc là tối qua ông đã có
một giấc ngủ ngon?"
Frank lắc đầu.
"Tôi chỉ ngủ đúng hai tiếng!"