"Frank à! Nếu ông nói họ của mình thì mới có cơ hội được giới thiệu
các cô gái đẹp dễ dàng hơn!"
Vẻ mặt của Frank càng tối hơn. Miệng thì liên tục lẩm nhẩm: "Tên họ
ấy à?", còn cổ thì lắc đi lắc lại.
"Kenji này! Hình như tớ đang quấy rầy mọi người thì phải!"
Noriko nói vậy rồi định sang chỗ khác ngồi thì tôi ngăn lại và ra hiệu
bằng mắt ý nói rằng: "Làm ơn ở lại đi mà!".
"Masoleda." Frank nói.
Tôi tưởng là Frank nói một từ tiếng Nhật nào đó. Khi tôi hỏi lại thì
Frank nói chậm từng từ một tôi mới hiểu Frank đang nói về tên họ của
mình. Từ trước tới giờ tôi đã hướng dẫn cho khoảng gần 200 người khách,
đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người có tên họ như vậy. Tôi giới thiệu
lại với Noriko: "Đây là ông Masoleda".
"Vậy Frank không phải là tên hả?" Noriko vừa nói vừa đưa tay lấy bao
thuốc lá Marlboro màu đỏ từ trong túi áo khoác ngắn mũ liền. Sau đó lại
vừa uống soda vừa châm lửa thuốc.
"Frank là tên, cũng giống như Kenji hay Noriko ấy!"
"Tớ biết rồi! Như kiểu Whitney là tên, còn Houston là họ chứ gì?"
- “Công việc dạo này thế nào?"
"Trời đang rét nên chán lắm. Hay cậu đến quán của tớ đi!"
"Nếu ông khách này nói muốn đến đó thì tớ đi ngay!"
Frank nhìn tôi và Noriko nói chuyện bằng một con mắt vô cảm.
Noriko không mảy may nhìn Frank.
"Nếu kéo được khách Tây thì có phải là tốt không? Này cậu có định
thế không!"
"Tớ không định..."
"Không à?"
"Giờ này mà cậu lại nhấm nháp rượu ở đây à? Hiếm khi đấy! Đã xong
rồi ư? Công việc ấy!"
"Tớ uống thêm cốc nữa được chứ?" Noriko hỏi.
"Cậu cứ tự nhiên!" Tôi đáp.