"Thế tối nay ông định thế nào?"
"Kenji! Cậu thử đề xuất ý kiến xem nào?"
Tôi đã nói với vẻ tự nhiên nhất những lời tôi đã chuẩn bị từ trước.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi tới trung tâm tập bóng chày, đánh bóng cho đến
5 giờ sáng!"
"Đến tận 5 giờ sáng?" Frank hỏi lại, làm như thú vị lắm. Khi thấy tôi
vừa gật đầu vừa nói "yes, yes" thì Frank cười phá lên đúng kiểu của người
Mỹ. Sau đó ông ta lại giơ cốc bia về phía trước mặt vừa vỗ nhẹ vào ngực và
vai tôi vừa tiếp tục cười phá lên. Hình ảnh người Mỹ lúc nâng cốc và cười
một cách vô tư cũng rất tự nhiên giống như hình ảnh người Nhật lúc cúi đầu
chào. Những khách hàng ở xung quanh nhìn Frank đang cười rất khoái chí
với vẻ rất có thiện cảm. Frank tạo được ấn tượng tốt với những người Nhật
xung quanh với hình ảnh là một người nước ngoài đến đây để thư giãn đang
cảm thấy rất sảng khoái. Bản nhạc Jazz đang được bật trong quán bar được
coi là hiếm ở Kabukicho này, hơn nữa, đèn ở đây hơi tối nên những người
khách khác dù có ngồi gần Frank đến mấy cũng chẳng nhìn rõ mặt của
Frank. Ngay cả lúc Frank vừa vỗ vai tôi vừa cười, mắt của Frank vẫn cứ
lạnh như quả cầu thủy tinh vậy. Tôi phải cố gắng lắm mới vờ như không để
ý tới ánh mắt lạnh lùng đó. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh bị tra tấn về
mặt tinh thần như thế này. Tôi bắt đầu lo lắng không biết thần kinh của tôi
có thể chịu đựng được đến đâu.
"Hôm nay tôi sẽ sex!... Tôi sẽ uống bia ở đây để khỏe khoắn hơn rồi
tới một nơỉ nào đó tạo hứng thú!"
Tôi không chắc chuyện về trung tâm tập bóng chày có tác dụng thực
sự hay không. Sau khi tạm biệt Jun, tôi đã mua bình xịt gây mê ở Shibuya.
Jun đã nhắc tôi mua súng bắn điện nhưng loại súng đó cồng kềnh, lại phải
ấn nút, nếu ấn nhiều quá thì sẽ mau hết pin. Cái đó rất phù hợp khi tấn công
ai đó chứ không dùng để phòng thủ.
Phương án an toàn nhất vẫn là thoát khỏi Frank, để Frank một mình.
Tức là sẽ tốt nhất nếu để Frank ở khách sạn Tình yêu khoảng ba tiếng cùng
với nhân viên câu lạc bộ Trung Hoa hay một gái đứng đường người Trung
Nam Mỹ.