"Vậy hả? Thế thì tốt rồi. Nếu có ai gọi đến hỏi gì thì cậu cứ nói không
biết gì là được nhé!"
"Vâng! Cháu hiểu rồi! À mà có khách hàng nào của cháu gọi điện đến
không bác?"
"Có đấy!"
Bác Yokoyama đã nói như đó là một chuyện đương nhiên. Tim tôi
càng đập mạnh. Tôi vừa nghe điện thoại di động vừa đứng tránh gió dưới
tấm bảng của nhà hàng bánh kẹo gần ga Meguro. Jun nắm chặt tay tôi,
hướng mắt về phía đối diện nơi có gian hàng giới thiệu các loại bánh truyền
thống của Nhật mừng năm mới, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi với vẻ
mặt rất lo lắng.
"Có ạ? Ai vậy bác?"
"Ông ta nói tên gì nhỉ? Hình như là John hay Jame gì đó! Ông ta hỏi
bác về số tài khoản của cậu, tất nhiên là bác không cho rồi. Cú điện thoại
này lạ ghê!"
"Lạ ở chỗ nào cơ bác? À! Phải rồi, cú điện thoại đó... tất nhiên... là của
khách hàng đang ở Nhật chứ ạ?"
"Chính điều cậu vừa hỏi khiến bác thấy lạ đó! Ông ta đã nói là đang
gọi điện từ Missouri hay Kansas, đại loại là gọi từ nước Mỹ sang vào nửa
đêm hôm qua, à không, vào lúc rạng sáng. Bác nghĩ ông ta phải là người có
rất ít kiến thức. Vì Missouri hay Kansas đều thuộc miền Trung nước Mỹ,
nên nếu tính giờ chênh lệch thì bên đó phải đang là buổi trưa ngày 29 mới
phải chứ. Bác thấy lạ là sao ông ta lại nói rằng muốn biết số tài khoản của
người đã hướng dẫn du lịch ở Nhật vào đúng khoảng giờ đó. Vào ngày Chủ
nhật, mọi người thường đi nhà thờ, xem phim này nọ chứ hơi đâu vào giữa
trưa đi gọi điện hỏi số tài khoản của người mình đã quên trả tiền ở Nhật
Bản. Giả sử ngược lại thì đã đành. Nếu ông ta muốn đòi tiền thì bác còn
thấy có lý. Thế nhưng, ông ta lại muốn trả tiền nên bác càng thấy lạ. Bác
nghĩ, đáng lẽ ông ta phải gọi cho cậu trước mới phải chứ. Và sau đó bác có
hỏi ông ta xem đã gọi cho cậu chưa."
"Ông ta bảo sao bác?"