Chương 1: Tôi Ghét Trường Học
Tôi ghét nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
Thậm chí còn hơn cả thế nữa...
Nó làm cho cuộc sống của tôi thật khốn khổ.
Cho đến năm ba tuổi, có thể nói là tôi đã sống hạnh phúc. Tôi không
còn nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghĩ, cho đến lúc đó mọi thứ đều ổn. Tôi chơi
đùa, tôi xem cuốn băng Gấu con lông nâu đến mười lần liền tù tì, tôi vẽ và
tôi tưởng tượng ra hàng tỉ tỉ cuộc phiêu lưu dành cho con Mập-Lông-Xù,
con chó bông tôi cưng nhất. Mẹ kể rằng tôi từng ngồi hàng giờ trong phòng
nói chuyện huyên thiên một mình. Qua đó tôi rút ra kết luận rằng mình đã
từng hạnh phúc.
Vào giai đoạn đó trong đời, tôi yêu tất cả mọi người, và tôi tưởng rằng
tất cả mọi người đều yêu thương nhau. Nhưng rồi, khi tôi được ba tuổi năm
tháng thì, choang! Trường học.
Có vẻ như buổi sáng hôm đó tôi đã rất vui vẻ đi đến trường. Bố mẹ tôi
chắc chắn đã nhồi nhét vào đầu tôi những điều như thế này trong suốt cả
mùa hè: "Con yêu, con thật may mắn, con sẽ đi học ở ngôi trường lớn đó...
". "Nhìn cái cặp xinh xắn mới tinh này xem! Cặp để con đeo đến ngôi
trường xinh đẹp của con đấy!", vân vân và vân vân... Có vẻ như tôi đã
không khóc (Tôi là đứa tò mò, chắc lúc đó tôi chỉ muốn biết tụi nó có đồ
chơi gì và đồ xếp hình Lego gì... ). Có vẻ như trưa hôm đó vào giờ ăn, tôi
trở về nhà rất sung sướng, tôi đã ăn rất ngon lành rồi lên phòng kể cho con
Mập-Lông-Xù nghe về buổi sáng tuyệt vời của mình.
Khi đó, giá như biết trước, hẳn tôi đã tận hưởng bằng hết từng phút
giây hạnh phúc cuối cùng ấy, bởi vì ngay sau đó, cuộc sống của tôi đã trượt
khỏi đường ray.