nghe kể như thế, câu chuyện lại làm tôi nhớ mình vẫn chưa làm cho con
Mập-Lông-Xù cái máy dò tìm xương.
Bây giờ tôi mười ba tuổi và tôi đang học lớp sáu. Vâng, tôi biết có cái
gì đó không ổn. Tôi sẽ giải thích ngay đây, quý vị chẳng cần xòe tay ra tính
đâu. Tôi đã ở lại lớp hai lần: lớp ba và lớp sáu.
Ở nhà, việc học hành của tôi luôn là một thảm kịch, chắc quý vị có thể
tưởng tượng ra... Mẹ tôi khóc còn bố tôi mắng tôi, và nếu không phải thế
thì là ngược lại, mẹ tôi mắng tôi còn bố tôi chẳng nói gì cả. Còn tôi, tôi rất
đâu khổ khi nhìn thấy họ như thế, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi có
thẻ nói gì với họ trong những trường hợp như vậy? Chẳng gì cả. Tôi chẳng
thể nói gì vì nếu tôi mở miệng ra, mọi chuyện còn tệ hơn. Họ chỉ biết lặp đi
lặp lại có một điều như lũ vẹt:
"Học đi!"
"Học đi!" "Học đi!" "Học đi!"
"Học đi!"
Được rồi, hiểu rồi. Tôi có phải là đứa ngu đần toàn diện đến độ đó
đâu. Tôi cũng muốn học lắm; nhưng khổ nỗi tôi không học nổi. Tất cả
những gì diễn ra ở trường, tôi nghe cứ lùng bùng trong lỗ tai. Nó vào tai
này, ra tai kia. Người ta đã mang. Người ta đã mang tôi đi khám cả ti tỉ bác
sĩ, khám mắt, khám tai, thậm chí cả khám não nữa. Kết luận cuối cùng sau
hàng loạt những việc vô bổ ấy, đó là khả năng tập trung của tôi có vân đề.
Thế cơ đấy! Tôi thì tôi biết rất rõ là mình bị làm sao, nếu họ mà hỏi tôi sẽ
nói ngay. Tôi không có vấn đề gì hết, hoàn toàn không. Chỉ bởi vì những
điều đó không làm tôi quan tâm. Tôi không quan tâm, có vậy thôi. Chấm
hết.
Chỉ có một năm duy nhất ở trường, tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là khi
học lớp mẫu giáo lớn, với một cô giáo tên là Marie. Không bao giờ tôi có