- Năm sau, em sẽ lên lớp lớn hơn, lớp của cô Daret, và em sẽ phải cố
gắng học rất nhiều... Em biết vì sao không?
Tôi lắc đầu:
- Để có thể đọc tất cả những gì viết trong này...
Ngay khi về đến nhà, tôi đã bảo mẹ đọc cho tôi tựa sách. Mẹ đặt cuốn
sách to lớn đó lên đầu gối và đọc:
- 1.000 ý tưởng dành cho những đôi bàn tay nhỏ. Ái chà chà, thế nào
cũng bày ra đủ thứ trò đây!
Tôi đã rất ghét cô Daret. Tôi ghét giọng nói của cô ấy, ghét điệu bộ và
cái thói luôn thiên vị mấy đứa học trò cưng của cô ấy. Nhưng tôi đã học để
biết đọc bởi vì tôi muốn làm con hà mã bằng hộp các-tông đựng trứng ở
trang 124.
Trong cuốn sổ học bạ cuối năm mẫu giáo lớn của tôi, cô Marie đã viết:
"Cậu bé này có cái đầu như một cái sàng thưa, những ngón tay thiên
thần và một trái tim cũng to như thế. Chừng ấy hẳn là đủ để ta giúp cậu bé
làm được một điều gì đó."
Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong đời tôi không bị một thành
viên của hệ thống giáo giục quốc gia vùi dập.