Chương 2
Dù sao đi nữa, tôi biết có khối người chẳng thích học. Quý vị chẳng
hạn, nếu tôi hỏi "Bạn có thích đến trường không?" Quý vị sẽ lắc đầu và trả
lời rằng không, đương nhiên là vậy rồi. Chỉ có mấy đứa cực kỳ ra vẻ mới
nói có, hoặc nếu không thì phải là loại người giỏi đến mức họ có thể cảm
thấy thích thú với chuyện mỗi sáng đến trường kiểm tra khả năng của mình.
Ngoài ra thì... Ai mà lại thực lòng thích đi học cơ chứ? Chẳng ai cả. Thế có
ai hoàn toàn ghét đến trường không? Cũng chẳng có nhiều người thuộc loại
này lắm. À mà có chứ. Có mấy người giống như tôi. Loại học trò mà người
ta gọi là mất thằng vừa lười vừa ngu, lúc nào cũng kêu đau bụng.
Tôi ấy à, ít nhất một tiếng trước khi đồng hồ báo thức đổ chuông, tôi
đã mở mắt ra, và trong suốt một tiếng , tôi thấy rõ cái cảm giác đau đớn
trong bụng cứ lớn dần lên, lớn dần lên... Khi trèo xuống khỏi chiếc giường
tầng, tôi cảm thấy buồn nôn đến mức tôi có cảm tưởng như đang đứng trên
một con tàu lênh đênh giữa biển. Bữa sáng là một cực hình. Sự thật là tôi
chẳng thể nuốt bất cứ cái gì vào bụng, nhưng vì mẹ cứ hối thúc sau lưng,
tôi đành nhai tạm mấy lát bánh mì sây. Ngồi trong xe buýt, chỗ đau trong
bụng chuyển thành một cục cứng ngắc. Nếu tình cờ gặp mấy đứa bạn và
nói chuyện về Zelda 1 chẳng hạn, tôi sẽ thấy đỡ một chút, cái cục trong
bụng giảm xuống, còn nếu ngồi một mình, nó sẽ khiến cho tôi không thể
thở nổi. Nhưng trên hết thảy, điều tồi tệ nhất, đó là khi tôi vào đến sân
trường, chỗ hàng hiên có mái che. Mùi của trường học là cái tôi sợ nhất.
Năm tháng trôi qua, cảnh vật thay đổi, nhưng cái mùi đó thì vẫn y nguyên.
Một thứ mùi của phấn bảng và mùi giày basket cũ trộn lẫn với nhau, nó siết
chặt lấy cổ họng tôi, làm cho tôi nôn nao muốn ói.
Vào khoảng bốn giờ, cái cục sợ bắt đầu tan dần, và khi tôi về đến nhà,
mở cửa phòng của mình ra thì nó biến mất hẳn. Nó quay trở lại khi bố mẹ
đặt cho tôi hàng tá câu hỏi về ngày hôm đó và lục cặp của tôi để lấy cuốn