hai vào cái ngày mà tôi ngồi trong phòng cô, nước mắt giàn giụa. Thật là
ngốc.
Dù sao đi nữa, tôi đã đúng khi im lặng. Nếu tôi nói ra, liệu cô ấy sẽ
hiểu được gì, con gà tây mập thù lù ấy? Chẳng gì cả, bởi vì tháng sau cô ấy
đã đuổi học tôi.
Cô ấy đuổi học tôi vì môn thể dục.
Phải nói rằng tôi ghét môn thể dục gần như ghét trường học. Không
hoàn toàn giống nhưng gần như vậy. Nếu các bạn gặp tôi, các bạn sẽ hiểu
tại sao mà sàn tập thể thao và tôi chẳng bao giờ đội trời chung với nhau!
Tôi không cao lắm, không to con lắm và không khóc lắm. Thậm chí, có thể
nói còn tệ hơn thế; tôi không cao lắm, không to con lắm và vô cùng yếu ớt
èo uột.
Đã có lần tôi đứng hai tay lên hông, căng lồng ngực lên và nhìn vào
trong gương. Một hình ảnh khá bất ngờ, giống như một con giun đất đang
tập thể hình, hay giống như nhân vật muốn gia nhập vào đội chiến binh
trong truyện Asterix chiến binh La Mã 4: người ta cứ ngỡ hắn cũng khá đô
con, nhưng khi hắn cởi chiếc áo choàng bằng da thú ra, mọi người mới vỡ
lẽ hắn chỉ là một tên ốm yếu gầy còm toàn diện. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh
của mình trong gương, tôi nghĩ ngay đến nhân vật ấy.
Mà thôi, tôi cũng không nên tự dằn vặt mình vì tất cả mọi chuyện
trong cuộc sống, đôi khi cũng phải biết bỏ bớt một số áp lực không cần
thiết, nếu không tôi sẽ thành một thằng khùng khùng mát mát. Và năm vừa
rồi, tôi đã quyết định bỏ đi cái áp lực ấy với môn Giáo dục thể chất. Chỉ cần
viết ra những từ này thôi cũng đủ khiến tôi cười toác miệng... Bởi vì chính
nhờ cô Berluron và giờ Giáo dục thể chất của cô ấy mà tôi có được những
trận cười nắc nẻ tuyệt vời nhất trong đời.
Mọi chuyện đã bắt đầu như thế này: