sổ ghi những bài tập phải làm và sổ liên lạc ra kiểm tra. Lúc ấy nó quay lại
nhưng đỡ hơn, bởi vì bây giờ tôi đã quen với những cơn giận dữ của họ.
Mà cũng không hẳn, tôi đang nói dối đấy... Tôi chẳng hề quen được
với điều đó. Những cơn giận dữ nối tiếp nhau nhiều nữa, vậy nên tói nào họ
cũng có nhu cầu cãi cọ nhau; và bởi vì họ không biết bắt đầu như thế nào,
tôi và những điểm số tồi tệ của tôi trở thành cái cớ. Bao giờ cũng phải có
một người có lỗi. Mẹ tôi trách bố tôi không bao giờ dành thời gian chú ý
đến tôi, còn bố tôi thì trả lời rằng đó là lỗi của mẹ. Rằng mẹ đã quá nuông
chiều tôi.
Tôi hết chịu nổi rồi, không thể chịu nổi nữa rồi...
Tôi chán ngấy đến độ quý vị thậm chí không cũng không thể tưởng
tượng nổi đâu.
Vào những lúc đó, trong thâm tâm tôi tự bịt kín tai mình, và cố gắng
tập trung nghĩ về những thứ tôi đang làm dở: một con tàu vũ trụ cho
Anakin Skywalker 2 bằng bộ Légo System, hay một cái máy ép tuýp thuốc
đánh răng làm từ bộ Meccano 3, hay cái kim tự tháp khổng lồ bằng bộ
Kaplas. Sau đó là một cực hình khác, bài tập. Nếu mẹ là người hướng dẫn
tôi làm bài, cuối cùng thế nào bà cũng ngồi khóc. Nếu thay vào đó là bố tôi,
đến lượt tôi là người phải khóc.
Tôi kể với các bạn tất cả những điều này, nhưng các bạn đừng nghĩ
rằng bố mẹ tôi chẳng biết dạy con, hay họ chỉ chăm chăm làm khổ tôi,
không, không phải thế, họ là những người tuyệt vời... tuyệt vời cũng không
hẳn, biết nói thế nào nhỉ... Tóm lại họ là những người bình thường. Chỉ tại
trường học làm hỏng tất cả. Mà thực ra, cũng vì thế mà năm ngoái tôi chỉ
ghi phân nửa số bài tập thầy cô giao về nhà vào trong sổ bài tập, để tránh
những cơn giận dữ và những buổi tối bất hạnh đó. Quả thực đó là lý do duy
nhất, nhưng tôi đã không dám nói điều đó với cô hiệu trưởng trường cấp