- Dubosc Grégoire, cô ấy vừa nói, mắt vừa dò trong sổ của mình.
- Dạ.
Tôi biết trước thế nào mình cũng sẽ lại làm hỏng bài tập liên hoàn và
trở thành trò cười cho mọi người. Tôi tự hỏi khi nào thì tất cả những
chuyện này sẽ kết thúc.
Tôi tiến lên phía trước, và những đứa khác trong lớp bắt đầu nhệch
miệng ra cười.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, chúng không cười nhạo sự dốt nát của
tôi, chúng cười vì điệu bộ kỳ cục của tôi lúc đó. Tôi để quên quần áo tập ở
nhà, và vì đó là lần thứ ba tôi quên đồ tập trong vòng một học kỳ, tôi quết
định mượn đồ của anh thằng Bejamin mặc tạm để khỏi bị phạt. (Trong
vòng một năm, tôi đã bị phạt nhiều hơn số lần quý vị có thể bị phạt trong cả
đời!) Điều mà tôi không ngờ trước, đó là anh thằng Bejamin là thứ sinh sản
vô tính từ Người khổng lồ xanh 5, anh ấy cao đến một mét chín mươi...
Kết quả là tôi đang bước đi xúng xính trong bộ quần áo quá khổ cỡ
XXL và đôi giầy tennis cỡ 45. Khỏi cần phải nói tôi đã thành công đến mức
nào...
- Lại cái gì nữa đây, bộ đồ này là thế nào hở? Cô Berluron gào lên.
Tôi làm ra vẻ ngây ngô và nói:
- Ôi, em không hiểu, thưa cô, tuần trước nó còn vừa với em lắm mà...
Em không thể hiểu nổi...
Cô ấy có vẻ như hết chịu nổi:
- Trò sẽ làm bài tập lăn người hai vòng phía trước, chân chụm lại.