một nắm cỏ, giống như một con bò, vừa nhai vừa kêu "bò... ò... ò, bò... ò...
ò". Ngày hôm đó, Karine Lelièvre đã tè ra quần, còn tôi thì bị phạt suốt hai
tiếng... Dù sao thì cũng đáng.
Tôi đã bị đuổi học vì bài ngựa tay quai. Cũng thật trớ trêu bởi vì đúng
vào lần đó, tôi không cố ý làm trò hề. Cả lớp phải nhảy lên cái của khỉ bằng
nệm mút đó, hai tay nắm chặt vào hai bên quai. Khi đến lượt tôi, tôi nắm
trật tay và thế là tôi tự làm mình bị đau kinh khủng ở đúng cái chỗ... chỗ...
tóm lại là các bạn biết tôi muốn nói gì rồi đấy. Thế nào nhỉ, cái chỗ đó của
tôi giống như biến thành mứt nghiền. Tất nhiên, những đứa khác trong lớp
tưởng tôi giả vờ kêu "ui chaaaaaa" để pha trò cho chúng cười, còn cô
Berlurron đã lôi thẳng tôi đến gặp cô hiệu trưởng. Tôi gập cả người lại vì
đau, nhưng tôi không khóc.
Tôi không muốn tặng cho họ niềm vui đó.
Bố mẹ tôi cũng không tin tôi, và khi họ biết tôi bị đuổi học thật, đó là
lúc "ngày hội" của tôi bắt đầu. Lần đầu tiên họ gào lên theo cùng một
hướng, và họ đã quạt tôi một trận ra trò.
Cuối cùng, họ cũng để cho tôi đi về phòng. Vào đến nơi, tôi đóng cửa
lại và ngồi xuống đất. Tôi tự nhủ "Hoặc là mày lên giường và khóc. Và
cũng đáng để khóc bởi vì cuộc sống của mày chẳng có nghĩa lý gì và mày
nữa, mày cũng chẳng đáng giá gì trên đời, mày có thể chết ngay lập tức
được. Hoặc là mày đứng dậy và làm một cái gì đó". Tối hôm đó, tôi đã chế
ra một con vật gớm ghiếc bằng đủ thứ đồ vớ vẩn tôi nhặt được từ một công
trường, và tôi đặt tên nó là "Berlu-Lông-Lá".
Làm thế chẳng có gì hay ho, tôi thừa nhận, nhưng ít ra nó khiến cho
tôi cảm thấy dễ chịu và tránh cho tôi khỏi làm ướt gối.