đi học, ông luôn là một học trò cừ: bao giờ ông cũng đứng nhất lớp ở tất cả
các môn. Có một hôm, ông đã thú nhận với tôi rằng ông chẳng bao giờ học
bài vào ngày Chủ nhật cả ("Tại sao? - Bởi vì ông không thích, vậy thôi).
Ông đứng nhất lớp về môn toán, môn tiếng Pháp, tiếng La tinh, môn tiếng
Anh, môn lịch sử, tất cả! Mười bảy tuổi, ông thi đậu vào trường Bách khoa,
trường khó nhất của Pháp, sau đó ông xây toàn những thứ khổng lồ: xây
cầu bắc ngang qua sông, xây cầu nối chuyển làn đường cao tốc, xây hầm,
xây đập, vân vân. Khi tôi hỏi cụ thể công việc của ông là gì, ông châm lại
điếu thuốc cháy dở và chậm rãi vừa suy nghĩ vừa nói:
- Ông không biết nữa. Chưa bao giờ ông biết định nghĩa chức năng
của mình như thế nào... Nói đơn giản là người ta yêu cầu ông đọc lại các
bản vẽ và cho ý kiến: liệu công trình đó có thể bị sập không, có hay không?
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi, vậy thôi đấy... Nhưng vậy cũng đủ rồi, nhóc của ông ạ!
Nếu cháu nói không, và rồi cái đập vẫn bị sập, cháu sẽ thành ra một thằng
nhóc đai ngốc đấy, tin ông đi!
Túp lều của ông là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên Trái Đất này.
Ấy thế mà nó chẳng có gì là to tát: một túp lều con làm bằng những tấm
ván, mái lợp tôn lượn sóng, nằm tận cuối vườn, mùa đông thì lạnh, mùa hè
thì nóng. Bất cứ khi nào có thể là tôi lại chạy ngay đến đó. Để làm mấy thứ
đồ của tôi, để mượn dụng cụ hay hay mấy mẩu gỗ, để xem ông Léon-cao-
lớn của ôi làm việc (lúc này ông đang đóng một cái tủ do một nhà hàng đặt
làm), để xin ông một lời khuyên, hay chỉ là vậy thôi, chẳng có mục đích gì
cả. Tôi đến chỉ vì tôi muốn được ở một nơi giống với tôi. Lúc nãy, tôi vừa
nói với quý vị về cái mùi của trường học khiến cho tôi buồn nôn; thế nhưng
ở đây thì ngược lại, khi tôi bước vào cái lồng nhỏ chật chội này, tôi mở
căng mũi để ngửi hít mùi của hạnh phúc. Mùi của dầu mỡ bẩn, mùi của
chiếc lò sưởi điện, của que hàn sắt, keo dán gỗ, mùi thuốc lá và mùi của
nhiều thứ khác. Một thư mùi tuyệt vời. Tôi tự hứa rằng một ngày kia, tôi sẽ