- Ta đi ra lều thôi ông?
- Không.
- Sao lại không hả ông?
- Bởi vì mẹ cháu đã báo cho ông nghe tin xấu...
- ...
- Ông không hiểu nổi cháu! Cháu ghét trường học, vậy mà cháu lại
làm tất cả để ở tại đó lâu nhất có thể...
Tôi không nói gì.
- Cháu đâu có ngu dốt như những gì người ta nói, phải không... Hay là
đúng như vậy?
Ông nói với tôi một cách giận dữ.
- Vâng.
- Trời ạ, ông rất ghét như vậy! Đương nhiên rồi, tự nói rằng ta chẳng
ra gì để rồi chẳng làm gì bao giờ cũng dễ hơn! Đương nhiên rồi, đó là số
phận! Thật quá đơn giản khi nghĩ rằng ta có một số phận hẩm hiu! Thế thì
thế nào đây? Bây giờ cháu định làm gì? Cháu sẽ ở lại lớp bảy, sau đó ở lại
lớp tám và, nếu may mắn một chút, cháu có thể tốt nghiệp cấp ba vào năm
ba mươi tuổi chắc!
Tôi mân mê góc một chiếc gối, chẳng dám ngước mắt lên.
- Quả thật là ông không thể hiểu nổi cháu. Dù sao đi nữa, cháu đừng
trông đợi gì ở Léon già này nữa. Ông ư, ông thích những người biết làm
chủ cuộc đời mình! Ông không thích những kẻ lười biếng chỉ tìm cách
khiến người ta thương xót, và sau đó bị đuổi học vì vô kỷ luật! Không ra