Chương 4
Ở nhà, cơn khủng hoảng diễn ra lâu hơn, ồn ào hơn và nặng nề hơn
thường lệ. Bây giờ đã là cuối tháng Sáu, vẫn chẳng trường nào chịu nhận
tôi vào tháng Chín.
Bố mẹ tôi tuyệt vọng, quay ra cãi cọ chì chiết lẫn nhau. Thật là mệt
mỏi. Còn tôi, mỗi ngày, tôi lại càng thu mình lại thêm một chút. Tôi tự nhủ,
nếu tôi cứ cố gắng thu mình lại thế này, cố gắng để mọi người quên đi sự
tồn tại của tôi như thế này, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ biến mất hoàn toàn
và thế là mọi vấn đề của tôi đều được giải quyết.
Tôi bị đuổi học ngày 11 tháng Sáu. Ban đầu, tôi lê lết ở nhà cả ngày.
Buổi sáng, tôi xem kênh 5 hay xem chương trình Mua sắm từ xa (họ luôn
giới thiệu những thứ đồ hay kinh khủng) còn buổi chiều tôi đọc lại những
cuốn truyện tranh cũ hoặc loay hoay với bộ tranh ghép hình gồm 5,000
mảnh tôi được dì Fanny tặng.
Nhưng chẳng bao lâu tôi bắt đầu thấy chán. Phải tìm ra một cái gì đó
khác để đôi bàn tay của tôi có việc làm... Thế là tôi đi kiểm tra vòng quanh
nhà xem có thứ gì cần sửa không. Tôi vẫn thường nghe mẹ phàn nàn về
chuyện ủi đồ, mẹ bảo ước mơ của mẹ là có thể ngồi để ủi. Thế là tôi bắt tay
vào giải quyết vấn đề.
Tôi tháo chân của cái giá ủi đồ ra vì nó nằm chắn khiến cho người ta
không thể đưa chân vào phía dưới được, tôi tính toán độ cao, rồi tôi gắn cái
giá lên trên bốn cái chân bằng gỗ, giống như một cái bàn làm việc bình
thường. Sau đó, tôi tận dụng bốn cái bánh xe lấy từ một cái bàn có chân lăn
cũ mà tôi nhặt được tuần vừa rồi trên vỉa hè đối diện, gắn chúng vào một
cái ghế đã lâu không còn sử dụng. Thậm chí, tôi còn sửa lại cả cái khay đặt
bàn ủi, vì mẹ tôi vừa đổi sang dùng một cái bàn ủi loại mới. Mẹ mua một
cái bàn ủi hơi nước hiệu Moulines, và với cái bàn ủi mới này, tôi đoán cái