con tưởng đấy. Con cần tiền để mua dụng cụ này, mua một cái xưởng này,
một cái xe tải nhỏ này... và còn gì nữa nhỉ? Thôi cũng không quan trọng,
hãy tạm gác chuyện kiếm tiền sang một bên, lúc này đó không phải là điều
làm cho bố lo lắng. hãy nói về việc học của con đi... Grégoire, đừng có
nhăn mặt như vậy, nhìn bố đây này. Con sẽ chẳng làm được gì nếu không
có một vốn kiến thức tối thiểu. Hãy tưởng tượng con phát minh ra một cái
máy hay tuyệt vời. Con phải nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế cho nó đúng
không nào? Và thế thì con phải viết bằng tiếng Pháp sao cho đúng chính
tả... Và rồi, đâu phải cứ thế mà đã được coi là một phát minh đâu, phải có
bản vẽ, tỉ lệ, thông số hẳn hoi, thế thì người ta mới cho là nghiêm túc, nếu
không, con sẽ đánh cắp mất ý tưởng chỉ trong...
- Bố nghĩ vậy sao?
- Không chỉ là nghĩ, bố chắc chắn như vậy.
Tất cả những điều đó khiến cho tôi bối rối, một cách mơ hồ, tôi cảm
thấy bố nói đúng.
- Bởi vì, bố mẹ biết không, con đang có một phát minh, nó có thể đảm
bảo cho sự giàu có của con, của các con con, và thậm chí có thể cả của bố
mẹ nữa...
- Phát minh gì thế? - Mẹ tôi vừa mỉm cười vừa hỏi.
- Bố mẹ hứa tuyệt đối giữ bí mật chứ?
- Tất nhiên rồi. - Họ nói cùng một lúc.
- Bố mẹ thề đi.
- Bố xin thề.
- Mẹ cũng vậy.