- Không, mẹ phải nói "Mẹ xin thề" cơ.
- Mẹ xin thề.
- Được rồi, thế này nhé... Thực ra phát minh của con là một đôi giày
được thiết kế đặc biệt dành cho những người leo núi... Sẽ có một cái gót
giày nhỏ tháo lắp được. Khi leo núi, ta sẽ để nó ở vị trí bình thường, khi đi
trên nền đất phẳng, ta tháo nó ra, và đi xuống, ta sẽ lắp nó trở lại, nhưng
không phải ở vị trí cũ, mà lắp ở phía trước, ngay dưới các ngón chân , như
thế, ta sẽ luôn được cân bằng...
Bố mẹ tôi tán đồng.
- Được đấy, phát minh của nó không ngớ ngẩn chút nào đâu. - Mẹ nói.
- Con cần phải liên kết với một công ty chuyên về đồ thể thao như
Décathlon...
Tôi rất vui khi thấy bố mẹ quan tâm đến tôi. Nhưng niềm vui nhanh
chóng tắt ngủm khi bố tôi nói thêm:
- Và để kinh doanh được phát minh tuyệt vời của mình, con cần phải
giỏi toán, giỏi tin học và giỏi về kinh tế... Con thấy không, ta lại quay trở
lại điều bố vừa nói hồi nãy...
Tôi đã tiếp tục loay hoay như vậy cho đến cuối tháng Sáu. Tôi giúp
hàng xóm mới của chúng tôi dọn dẹp vườn. Tôi nhỏ cỏ dại nhiều đến nỗi
các ngón tay tôi sưng lên và tái đi, chẳng khác gì bàn tay của nhân vật Hulk
9.
Hàng xóm của chúng tôi là ông bà Martineau. Họ có một đứa con trai,
Charles, nó lớn tôi đúng một tuổi. Nhưng nó và tôi không hợp nhau. Suốt
ngày nó ngồi ôm dính lấy bộ đồ chơi điện tử hoặc dán mắt vào mấy bộ
phim truyền hình nhiều tập ngu xuẩn của nó, và mỗi khi mở miệng ra nói