Ông Léon-cao-lớn của tôi tình cờ đi ngang qua đó và đã vào giúp
chúng tôi một tay. Bác Martineau vui lắm. Bác ấy nói: "Chúng tôi là dân
lao động cơ bắp, còn ông, ông đúng là một con người tài giỏi, ông Dubosc
ạ..." Quả thật, ông của tôi đã kiểm tra và chấn chỉnh mọi trục trặc của hệ
thống đường ống và mạng điện trong nhà, trong khi chúng tôi mồ hôi nhễ
nhại và luôn miệng tuôn ra hàng tấn những lời thô tục.
Bác Martineau rất hay nói: "merdus merda merdum merdorum merdis
merdis 10" (đó là tiếng La Tinh).
Cuối cùng, bố mẹ đăng ký cho tôi học ở trường cấp hai Jean-Moulin,
ngay gần nhà tôi. Ban đầu, họ không muốn để tôi học ở đó vì tiếng tăm của
trường này không được tốt lắm. Nghe nói chất lượng học tập chẳng ra gì,
còn học sinh thì trấn lột tiền của nhau, nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào
khác bởi vì đâu là trường duy nhất nhận tôi vào học. Họ đã nộp hồ sơ của
tôi vào trường, còn tôi thì đi chụp hình thẻ ngoài máy chụp hình tự động.
Nhìn mặt tôi trên mấy tấm hình bé xíu này thật xấu xí. Tôi tự nhủ chắc
trường Jean-Moulin sẽ phải cảm thấy hài lòng vì đứa học sinh họ mới
tuyển: một thằng con trai mười ba tuổi học lớp sáu với đôi tay của Hulk và
cái đầu của Frankenstein 11... Quả là một chuyện tốt đẹp!
Tháng bảy trôi qua nhanh như chớp. Tôi đã học cách dán giấy dán
tường. Tôi học cách trát hồ lên suốt khổ giấy (tôi mới học được từ "khổ").
Tôi học cách gấp nó lại cho đúng, học cách dùng cây lăn để ép sát hai bên
mép giấy và học cách bồi cho kỹ để tránh bị rộp. Tôi đã học được cả tá thứ.
Bây giờ, tôi có thể nói rằng tôi đã là một chuyên gia về hồ dán Perfax và
giấy dán tường có sọc. Tôi đã giúp ông tôi gỡ những sợi dây điện bị rối và
kiểm tra xem thiết bị có hoạt động không:
- Được chưa?
- Chưa ạ.