Khi ông mỉm cười với tôi như vậy, tôi nhớ ra rằng ông là người tôi yêu
quý nhất trên đời và rằng ông không có quyền được chết. Không bao giờ.
Ngày cuối cùng, bác Martieau mời ông và tôi đến ăn tại một nhà hàng
rất ngon, và sau khi uống cà phê, họ đã hút hai điếu xì-gà to bự. Tôi không
dám nghĩ đến việc Lolotte của ông sẽ đau lòng thế nào nếu bà nhìn thấy
cảnh này...
Khi chào ra về, bác hàng xóm chìa cho tôi một phong bì:
- Cháu cầm lấy. Cháu rất xứng đáng với nó...
Tôi không mở phong bì ra ngay. Khi đã về đến nhà, ngồi lên giường,
tôi mới mở nó ra. Ở trong có hai trăm euro. Bốn to giấy bạc màu vàng
cam... Nó làm tôi choáng váng, cả đời tôi chưa bao giờ có, thậm chí chưa
bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến thế. Tôi không muốn nói cho bố mẹ biết
bởi thế nào họ cũng lải nhải cả ngày bắt tôi bỏ vào sổ tiết kiệm cá nhân của
tôi. Tôi giấu mấy tờ giấy bạc vào một chỗ mà chẳng ai trên đời có thể ngờ
đến, và sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...
Tôi có thể mua cái gì cho mình với số tiền này nhỉ? Mua mấy cái động
cơ cho những mô hình tôi đang thiết kế? (Mấy cái máy đó đắt còn hơn da...
ở... da lưng 14). Hay là truyện tranh? Hay là phần mềm "Một trăm ý tưởng
thiết kế tuyệt vời"? hay là một cai áo khoác hiệu Timberland? Hay một cái
cưa máy hiệu Bosch?
Bốn tờ giấy bạc đó làm cho tôi cảm thấy chóng mặt, và tối ngày 31
tháng Bảy, khi gia đình tôi chuẩn bị khóa cửa rời khỏi nhà đi nghỉ hè, tôi đã
loay hoay hơn một tiếng đồng hồ để tìm một chỗ giấu chắc chắn. Tôi chẳng
khác gì mẹ tôi, bà cầm trên tay bộ gia cắm nến củ bà cô, đi vòng vòng khắp
nhà tìm chỗ giấu. Tôi nghĩ rằng cả mẹ và tôi đều hơi bị tức cười. Tôi biết
bọn trộm bao giờ cũng tinh khôn hơn chúng tôi...