Chương 5
Tôi chẳng có gì hay ho để kể vời quý vị về tháng Tám này. Tôi chỉ
thấy nó quá dài và chán ngắt. Như mọi năm, bố mẹ tôi thuê một căn hộ ở
vùng Bretagne và, cũng như mọi năm, tôi phải ngồi làm cả đống bài trong
cuốn sách bài tập làm trong hè.
Giấy thông hành cho lớp sáu 15, cơn ác mộng trờ lại.
Tôi ngồi hàng giờ gặm đầu bút và ngắm những con chim mòng biển.
Tôi mơ mình hóa thành chim mòng biển. Mơ mình bay đến tận ngọn hải
đăng sơn màu trăng và đỏ nằm xa ngoài kia. Rồi thấy mình kết bạn với một
con chim én và đến tháng Chín, ngày mùng 4 chẳng hạn - giống như một sự
rình cờ, đúng vào ngày khai giảng! - chúng tôi cùng nhau bay đến những
đất nước nóng ấm. Tôi mơ mình bay qua các đại dương, tôi mơ chúng tôi...
Tôi lắc đầu thật mạnh để trở lại với thực tế.
Tôi đọc lại đề toán, một câu chuyện ngớ ngẩn về những túi thạch cao
cần phải xếp thành từng chồng, rồi tôi lại mơ tiếp: mơ có một con mòng
biển bay đến làm một bãi trên bài toán... Phụp! Một đống phân trắng to
đùng vấy bẩn cả trang giấy.
Tôi tưởng tượng tất cả những gì tôi có thể làm với bảy túi bột thạch
cao...
Tóm lại, tôi ngồi mơ mộng.
Bố mẹ không kiểm soát sát sao lắm các bài tập tôi làm. Dù sao đó
cũng là thời gian nghỉ hè của họ nữa, và họ không muốn chuốc lấy cơn giận
vào người vì phải vừa đọc vừa đoán thứ chữ viết như gà bới của tôi. Tất cả
những gì họ yêu cầu ở tôi, đó là, tất cả các buổi sáng, tôi phải ở trong bốn
bức tường này, dán đít lên ghế, và ngồi vào bàn học.