- Thế bây giờ?
- Không ạ.
- Chết tiệt. Còn bây giờ?
- Được rồi ạ.
Tôi đã làm những ổ bánh mì kẹp dài sau mươi centimét, đánh véc-ni
cửa, thay cầu chì và nghe chương trình Những Cái Đầu Thông Minh 12
trong vòng một tháng. Một tháng hạnh phúc.
Gái như mọi thứ cứ như thế này mãi, và vào tháng Chín tôi lại bắt đầu
một công việc mới với một ông chủ mới... Trong lúc ngồi gặm ổ bánh mì
kẹp xúc xích tôi đã nghĩ như thế: còn thêm ba năm nữa, rồi tạm biệt nhà
trường.
Ba nắm, sẽ dài lắm.
Còn có một chuyện khác khiến cho tôi lo lắng, đó là sức khỏe của ông
Léon-cao-lớn của tôi. Càng ngày ông càng ho nhiều hơn, những đợt ho mỗi
lúc một kéo dài và ông phải ngồi xuống bất cứ lúc nào. Bà đã bắt tôi phải
hứa sẽ ngắn không để ông hút thuốc nữa nhưng tôi không tài nào làm được
điều đó. Ông bảo tôi:
- Hãy để lại cho ông thú vui này, Toto 13. Sau này, ông sẽ chết và
chẳng còn làn được gì.
Những câu tả lời kiểu làm cho tôi tức chết đi được.
- Không, Toto, chính tại thú vui này mà ông sẽ chết mất!
Ông cười:
- Từ khi nào cháu tự cho mình gọi ông là Toto vậy, Toto?