Tôi không phải là đứa già nhất trong lớp, lại càng không phải là đứa
dốt nhất. Tôi sống yên thân. Tôi ngồi tận cuối lớp và cố gắng tránh không
đụng đường đi của mấy tay anh chị trong trường. Tôi từ bỏ ý định mua một
chiếc áo khoác Timberland vì biết rằng học ở đây, tôi sẽ chẳng giữ nó được
lâu...
Trường học không còn làm tôi cảm thấy khổ sở như trước nữa, vì một
lý do đơn giản là tôi không còn cảm giác mình đang đi học. Tôi có cảm
giác như đang đến một nhà trẻ kiêm vườn thú, nơi người ta quây hai nghìn
đứa trẻ lại nhốt từ sáng đến chiều. Mỗi ngày đến trường, tôi im lặng như
một cái bóng. Tôi bị sốc khi chứng kiến cách một số đứa học trò nói với
giáo viên. Tôi cố gắng để cử động ít nhất có thể. Tôi đếm từng ngày.
Đến giữa tháng Mười, mẹ tôi nổi cơn giận tam bành, bà không thể
chịu đựng nổi sự vắng mặt của thầy (hay là cô nhỉ, tôi chưa bao giờ biết
chính xác đó là thầy hay cô) tiếng Pháp nữa. Bà không thể chịu đựng nổi
những từ ngữ tôi sử dụng nữa, mẹ nói tôi càng ngày càng ngu đi. Ngu như
con bò. Bà không thể hiểu nổi tại sao tôi chẳng bao giờ mang điểm số nào
về nhà, và đặc biệt, bà giận điên người khi đến đón tôi lúc năm giờ chiều và
nhìn thấy mấy thằng con trai bằng tuổi tôi đang hút cần sa trong lối hành
lang đi bộ.
Thế là một cơn khủng hoảng nổ ra trong nhà. Tiếng gào thét, nước
mắt, nước mũi cứ thế tuôn ra.
Và kết luận, chỉ còn trường nội trú.
Sau buổi tối ầm ĩ, cuối cùng bố mẹ thống nhất quyết định gửi tôi vào
trường nội trú. Tuyệt.
Đêm hôm đó, tôi đã cắn chặt răng để không khóc.
Ngày hôm sau là thứ Tư, tôi đến nhà ông bà. Bà làm cho tôi món
khoai tây bí xào, món mà tôi vẫn thích, còn ông Léon-cao-lớn của tôi thì