Tôi nhăn mặt.
- Grégoire, cháu phải tin ở ông, chính ông là người đã có ý nghĩ gửi
cháu vào trường nội trú, chính ông là người đã gieo ý tưởng này vào đầu
mẹ cháu... Đừng nhìn ông như vậy. Ông nghĩ rằng đi xa khỏi gia đình một
thời gian, hít thở không khí, nhìn thấy những điều mới mẻ, như vậy sẽ tốt
hơn cho cháu. Bố mẹ cháu đang khiến cho cuộc sống của cháu trở nên ngột
ngạt. Cháu là con trai một, họ chỉ có cháu, và cháu là lẽ sống duy nhất của
họ. Họ không hiểu được họ đã làm cho cháu khổ sở đến mức nào khi họ đặt
quá nhiều hy vọng lên cháu. Không, họ không nhận ra điều đó. Ông nghĩ
rằng vấn đề thực chất sâu xa hơn nhiều. Ông nghĩ rằng bố mẹ cháu cần phải
giải quyết cho ổn thỏa vấn đề chính của họ trước khi cãi vã nhau về chuyện
của cháu.Ông... , ồ không, Grégoire, đừng làm cái mặt như thế. Không,
cháu trai dũng cảm của ông, ông không muốn làm cháu buồn, ông chỉ
muốn cháu. Ôi, mà khỉ thật! Thậm chí, ông không còn đặt cháu ngồi lên đùi
ông được nữa! Cháu đã lớn quá rồi. Xem nào, cháu mở hai cánh tay ra một
chút xem nào, đến lượt ông sẽ đến ngồi lên đùi cháu... Thôi nào, đừng khóc
nữa. Thế này thì buồn quá...
- Không phải cháu buồn đâu ông ạ. Chỉ là nước nó cứ trào ra thôi...
- Ôi, cháu dũng cảm của ông, cháu bé bỏng của ông. Thôi nào, thôi
xong rồi. Cháu làm tiếp đi, chúng ta làm tiếp nào. Phải làm cho xong cái tủ
này cho bác Joseph để ông cháu ta còn được mời đi ăn ở nhà hàng Pique-
assiette nữa chứ... Nào, cầm cái tuốc-nơ-vít của cháu lên nào.
Tôi lấy tay áo chùi mũi.
Thế rồi, khi cả hai chúng tôi đang im lặng làm việc, và tôi chuẩn bị
làm đến cảnh cửa thứ hai, ông nói thêm:
- Ông chỉ nói thêm một điều nữa thôi, và sau đó, ông sẽ im lặng. Điều
mà ông muốn nói với cháu rất quan trọng... Ông muốn cháu hiểu rằng