không dám mở lời với tôi. Không khí nặng nề buồn bã.
Sau khi dùng cà phê, chúng tôi đi ra túp lều của ông. Ông nhét một
điếu thuốc lên môi nhưng không châm.
- Ông không hút nữa, ông thú nhận với tôi. Ông làm vậy không phải vì
ông, cháu hiểu không, ông làm vậy là vì bà vợ khó chịu này...
Tôi mỉm cười.
Sau đó, ông bảo tôi giúp ông bắt vít mấy cái bản lề; và khi mà cuối
cùng, đầu óc tôi đã thực sự chăm chú vào công việc, ông bắt đầu nói hết
sức nhẹ nhàng:
- Grégoire.
- Dạ?
- Thế là, ông nghe nói, cháu sẽ đi học ở trường nội trú phải không?
- ...
- Cháu không thích à?
Tôi thà im lặng. Tôi chẳng còn thích thú gì chuyện khóc lóc như một
đứa trẻ lớp ba.
Ông lấy cái cánh cửa tôi đang cầm trong tay, đặt xuống đất, rồi ông
nắm nhẹ lấy cằm tôi, nâng mặt tôi hướng về phía ông:
- Nghe ông nói đây, Toto, nghe ông cho rõ này. Ông biết nhiều điều
hơn cháu tưởng đấy. Ông biết cháu ghét đi học như thế nào, ông cũng biết
cả chuyện gì đang diễn ra ở nhà cháu. Nói cho đúng, ông không biết, nhưng
ông có thể đoán được. Ông muốn nói giữa bố mẹ cháu... Ông biết mỗi ngày
trôi qua, cuộc sống chẳng dễ dàng gì với cháu...