Chương 6
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đang ngồi lật giở những tờ báo và bấm bấm
những con số trên máy tính. Nếu cuộc sống như những ô lời thoại trong
truyện tranh, hẳn tôi sẽ nhìn thấy khói đen bốc lên từ trên đầu họ. Tôi nói
"Con chào bố mẹ" rồi đi nhanh về hướng phòng mình, nhưng họ đã ngăn
tôi lại:
- Grégoire, con đến đây.
Nghe giọng của bố, tôi đoán biết ông chẳng hề có ý định đùa.
- Con ngồi xuống.
Tôi tự hỏi người ta định mang tôi ra nhắm với món sốt mới gì nữa
đây...
- Con biết đấy, mẹ con và bố, chúng ta đã quyết định sẽ gửi con vài
học trường nội trú...
Tôi cúi đầu nhìn xuống. Tôi thầm nghĩ "Cuối cùng thì bố mẹ cũng
đồng tình với nhau về một cái gì đó! Không phải là quá sớm. Tiếc là
chuyện này chẳng có gì hay ho... "
- Bố đoán là chuyện này chẳng làm con vui vẻ gì, nhưng nó là như
vây. Chúng ta đang đứng trước ngõ cụt. Ở trường con chăng chịu học hành,
con bị đuổi khỏi trường, chẳng nơi nào muốn nhận con, và trường cấp hai
trong khu nhà mình thì chẳng ra sao. Chẳng còn cách nào khác... Nhưng
điều mà con có thể chưa biết, đó là học phí ở trường nội trú rất cao. Con
cần phải biết rằng bố mẹ đã hy sinh rất lớn về mặt tài chính cho con, hy
sinh rất lớn...