- Con ư?
- Dạ vâng, con.
- Khi nào?
- Ngay trước kì nghỉ hè.
- Con ư!? Con gọi điện đến đó ư! Mà tại sao?
- Chỉ vậy thôi ạ... Chỉ để biết.
- Rồi sao.
- Chẳng có gì ạ.
- Thế tạ sao con không nói cho chúng ta biết?
- Bởi vì không thể được.
- Tại sao không thể được?
- Vì họ chỉ nhận học sinh sau khi đã xét quyển hồ sơ, mà hồ sơ của
con thì tệ quá! Nó chỉ đáng đem đốt.
Bố mẹ tôi im lặng. Bố tôi đọc tờ chương trình của trường
Grandchamps, còn mẹ tôi thì thở dài.
Sáng hôm sau, tôi đến trường học như bình thường, và ngày hôm sau
nữa, và ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của cụm từ "cháy cầu chì".
Chính xác là như thế. Tôi đã bị cháy cầu chì. Một phần trong tôi đã tắt
ngấm và chẳng còn cái gì là quan trọng đối với tôi.