Tôi chẳng làm gì nữa. Trong đầu tôi chẳng còn ý tưởng nào. Chăng
còn mong muốn điều gì. Chẳng còn gì. Tôi thu gom tất cả bộ Légo của
mình bỏ vào một thùng các-tông và đem nó cho Gabriel, đứa em họ của tôi.
Suốt ngày tôi chỉ xem ti-vi. Đem những đoạn phim mà tôi đã xem ra đo thì
chắc phải dài hàng cây số, hàng cây số. Tôi nằm dài hàng giờ đồng hồ,
chẳng muốn đóng cái này hay sửa cái kia nữa. Đôi tay tôi treo lòng thòng
một cách vô tích sự ở hai bên cái lồng ngực gầy còm. Đôi khi, tôi có cảm
giác như chúng đã chết, chẳng còn dùng được vào việc gì ngoài chuyện
bấm điều khiển từ xa hay mở nắp lon nước ngọt.
Trông tôi tồi tệ, tôi ngày càng ngu đần đi. Mẹ nói đúng: Chẳng máy
nữa tôi chỉ còn nước đi mà nhai rơm.
Thậm chí tôi cũng chẳng muốn đến nhà ông bà nữa. Ông bà rất tốt,
như họ chăng hiểu gì hết. Ông bà già quá rồi. Hơn nữa, ông Léon-cao-lớn
làm sao có thể hiểu được những vấn đề của tôi cơ chứ? Chẳng đời nào, ông
bao giờ cũng là học sinh xuất sắc mà. Có bao giờ ông gặp rắc rối gì đâu.
Còn bố mẹ tôi ư, khỏi phải nói. Thậm chí họ chăng buồn mở lời với nhau
nữa. hai cái bóng vô cảm.
Tôi chỉ muốn lay họ thật mạnh để cho rơi ra... cái gì nhỉ. Tôi chẳng
biết nữa.
Một từ, một nụ cười, một cử chỉ. Một cái gì đó.
Tôi đang ngồi buồn thiu ôm láy cái ti-vi thì chuông điện thoai reo.
- Thế nào, Toto. Cháu quên ông rồi đấy à?
- À... hôm nay cháu không muốn đến chỗ ông lắm, ông à.
- Thế là sao? Còn bác Joseph thì làm sao đây? Cháu đã hứa sẽ giúp
ông mang cái tủ đến cho bác ấy cơ mà!