mò đến mà làm quen với nó, tôi dám chắc với hai ông cháu thế. Titi, cháu
chào ông và bạn đây đi nào.
- Xin chào!
Thằng bé ấy đang ngồi gọt khoai tây, chắc phải đến một ngàn tỉ cân
khoai. Nó có vẻ khá hài lòng. Chân nó bị vùi lấp dưới hàng núi vỏ khoai
tây. Tôi nhìn nó và thầm nghĩ "16 tuổi... chắc nó phải độ 16 tuổi... "
Khi dừng xe cho tôi xuống trước cổng nhà, ông còn nói thêm:
- Cháu sẽ làm như chúng ta đã nói đấy nhé.
- Vâng ạ, tất nhiên rồi!
- Cháu đừng để ý đến lỗi chính tả, đến văn phong, đến cái chữ viết như
gà bới của cháu. Cháu đừng bận tâm điều gì hết. Cháu chỉ nói đúng những
gì trong lòng cháu muốn nói thôi, ok... ?
- Vâng ạ...
Ngay tối hôm đó tôi ngồi viết lá thư. Thực ra thì tôi chẳng bất cần đến
độ được như vậy, bởi vì tôi đã viết nháp đến mười một lần. Thế mà lá thư
của tôi cũng chẳng dài là mấy...
Tôi chép lại đây để quý vị đọc.
"Kính gửi thầy hiệu trưởng trường Grandchanps,
Em mong muốn được nhận vào học tại trường của thầy, nhưng em biết
điều đó không thể được vì học bạ của em quá tồi.
Em đã đọc thấy trên tờ quảng cáo là trường có xưởng cơ khí, xưởng
mộc, phòng vi tính, có cả một nhà kính trồng cây nữa.