Em nghĩ rằng trên đời này không chỉ có những điểm số trong sổ học
bạ. Em nghĩ có cả động lực nữa.
Em muốn đến học ở trường Grandchamps bởi vì chỉ ở đó em mới thực
sự hạnh phúc, em nghĩ vậy.
Em không to lắm đâu, em cân nặng 35 ki-lô hy vọng.
Kính chào thầy
Grégoire Dubosc
Tái bút số 1: đây là lần đầu tiên em cầu xin ai đó để được đến trường,
em tự hỏi có phải mình bị điên mất rồi không.
Tái bút số 2: Em xin gửi thầy bản vẽ chế tạo một chiếc máy bóc vỏ
chuối mà em đã làm ra lúc em bảy tuổi."
Tôi đọc lại lần nữa, và tôi thấy nó thật ngớ ngẩn, nhưng tôi chẳng có
đủ dũng cảm để bắt đầu lại lần thứ 13.
Tôi hình dung gương mặt của thầy hiệu trưởng khi đọc lá thư
này...Thế nào thầy cũng nghĩ "Lại một trò ngớ ngẩn gì nữa thế này?" trước
khi vo tròn nó lại và ném thẳng vào thùng rác. Bây giờ tôi không thực sự tự
tin để gửi nó đi lắm, nhưng biết làm thế nào, tôi đã hứa với ông Léon-cao-
lớn, tôi không thể lùi lại được nữa.
Tôi đã đem gửi lá thư trên đường từ trường trở về nhà, và khi về đến
nhà, ngồi xuống bàn ăn bữa xế chiều, đọc lai tờ giới thiệu, tôi mới phát hiện
ra rằng hiệu trưởng của trường thực ra là một phụ nữ. Tôi đúng là một con
lừa! Tôi vừa cắn môi vừa nghĩ. Một con lừa, một thằng đại ngu ngốc...
Có mà 35 kilô ngu dốt thì có...