Sau đó là kỳ nghỉ lễ Các Thánh. Tôi đến nhà dì Fanny, em gái của mẹ,
dì ở Orleans. Tôi chơi trò chơi điện tử trên máy tính của cậu, tôi chẳng bao
giờ lên giường trước mười hai giờ đêm và tôi ngủ muộn nhất có thể. Mãi
đến khi thằng nhóc em họ tôi nhảy lên giường tôi mà hét:
- Iégo! Ta chơi iégo đi? Anh Guégoire, chơi iégo với em nhé? 18
�Trong suốt bốn ngày, tôi xây đủ thứ mô hình từ bộ Légo: một cái
nhà để xe, một ngôi làng, một con tàu... Mỗi khi tôi hoàn thành một cái gì
đó, thằng nhóc cực kỳ thích thú, nó ngắm nghía một lúc rồi... "păng!" nó
vung tay hết cỡ ném mạnh xuống đất làm mô hình vỡ tung thành nghìn
mảnh. Lần đầu tiên, tôi tức giận hết sức, nhưng khi nghe tiếng nó cười, tôi
thôi không nghĩ đến hai giờ đồng hồ hóa công cốc của mình nữa. Tôi rất
thích nghe nó cười. Tiếng cười của cậu em họ làm nóng lại cái cầu chì
trong tôi.
Mẹ đến đón tôi ở nhà ga Austerlitz. Khi đã ngồi trong xe, mẹ bảo:
- Mẹ có hai tin muốn báo cho con, một tin vui và một tin buồn. Mẹ bắt
đầu bằng cái nào đây?
- Tin vui ạ.
- Hôm qua, bà hiệu trưởng trường Grandchamps đã gọi điện. Bà đồng
ý nhận con vào học, nhưng trước tiên con phải làm một bài kiểm tra gì đó...
- Ôi... thế mà mẹ bảo là tin vui... Một bài kiểm tra! Mẹ bảo con làm gì
với một bài kiểm tra đây? Xé thành bông giấy? Thế còn tin buồn ạ?
- Ông của con đang ở bệnh viện.
Tôi đã chắc thế mà. Tôi đã biết trước. Tôi đã cảm nhận thấy điều ấy.
- Có nặng không mẹ?