Chương 7
Tôi mang theo cuốn sách ngữ pháp để ôn lại trong khi đi trên tàu cao
tốc, nhưng tôi không hề mở sách ra lấy một lần. Thậm chí tôi cũng chẳng
buồn cố gắng làm ra vẻ tập trung nữa. Tôi không tài nào sắp xếp các ý nghĩ
của mình theo thứ tự, cái trước, cái sau. Con tàu chạy dọc theo những
đường cáp điện to khổng lồ, cây số nối tiếp cây số, và mỗi khi tàu chạy
ngang một cột điện tôi lại thì thầm "ông Léon ơi... ông Léon ơi... ông Léon
ơi... ông Léon ơi... ông Léon ơi... ông Léon ơi... ông Léon ơi... ông Léon
ơi... ông Léon ơi... " và trong lúc tàu chạy giữa hai cột điện, tôi tự nói với
mình "Ông đừng chết. Hãy ở lại. Cháu cần ông. Bà Charlotte cũng vậy, bà
cần có ông. Bà sẽ ra sao nếu không có ông. Bà sẽ bất hạnh lắm. Còn cháu,
cháu biết làm sao? Ông đừng chết. Ông không có quyền chết. Cháu còn
nhỏ quá. Cháu muốn ông nhìn thấy cháu lớn lên. Cháu muốn ông được tiếp
tục tự hào về cháu. Cháu chỉ mới bắt đầu cuộc đời mình thôi. Cháu cần
ông. Hơn nữa, nếu một ngày kia cháu cưới vợ, cháu muốn ông gặp vợ và
các con của cháu. Cháu muốn các con của mình được đến chơi trong túp
lều của ông. Cháu muốn chúng ngửi thấy cái mùi của ông. Cháu muốn... "
Tôi ngủ thiếp đi.
Tại Valence, một người đàn ông đứng đợi tôi ngay ở lối đi xuống tàu.
Trên đường từ nhà ga về trường, tôi được biết bác ấy là người làm vườn
của trường Grandchamps, hay gọi là người... "quản lý" theo cách nói của
bác ấy...
Tôi rất thích ngồi trong chiếc xe tải nhỏ của bác, nó thơm mùi dầu
gazoan và mùi lá khô.
Tôi ăn tối tại nhà ăn tập thể cùng với những đứa học sinh nội trú
khác.Toàn là những đứa to lớn cao ngồng vạm vỡ. Chúng rất tử tế với tôi,
chúng chỉ cho tôi đủ thứ mánh khóe trong trường: những chỗ nào là an toàn