Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi có một giấc mơ rất lạ. Tôi ngồi
với ông Léon trong một công viên cực kỳ đẹp, ông cứ liên tục trêu trọc tôi.
Ông già tạ giật áo tôi và nói: "Thế cái chỗ an toàn để hút thuốc ấy, nó ở đâu
vậy? Thử hỏi lũ bạn cháu xem nó ở đâu... "
Đến bữa ăn sáng, tôi chẳng nuốt được gì. Ruột gan tôi như đóng cứng
thành bê-tông cốt thép. Cả đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc ấy.
Tôi thở rất yếu ớt và người tôi vã ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Cả người
tôi vừa nóng bỏng lại vừa lạnh cóng.
Họ để tôi ngồi trong một phòng học nhỏ và tôi ngồi một mình như vậy
một lúc lâu. Tôi tưởng họ đã quên mất tôi rồi.
Sau đó, có một cô đưa cho tôi một quyển vở thật to để làm bài. Những
dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi. Tôi không hiểu gì hết. Tôi chống khuỷu
tay lên bàn, hai tay ôm lấy đầu. Để thở, để trấn tĩnh lại, để không nghĩ về
điều gì khác. Bất chợt, những dòng chữ ngoằn ngoèo khắc trên bàn đập
ngay vào mắt tôi. Có một dòng chữ viết thế này "Tao thích những cặp vú
bự" và cạnh đó một dòng chữ khác thì nói "Còn tao, tao thích mấy cái mỏ-
lết hơn". Những dòng chữ đó khiến tôi mỉm cười và tôi bắt đầu làm bài.
Ban đầu còn được đôi chút, nhưng càng lật qua trang, tôi càng bí rị.
Tôi bắt đầu hoảng sợ. Bài tập kinh khủng nhất là một đoạn văn gồm vài
hàng; đề bài nói: "Hãy tìm và sửa các lỗi trong đoạn văn này". Thật kinh
hoàng, tôi không thấy có một lỗi nào. Tôi thật là thằng ngu nhất trong tất cả
những thằng ngu. Có biết bao nhiêu là lỗi, thế mà thậm chí tôi nhìn cũng
chẳng ra! Có một cục nghèn nghẹn trong cổ họng, nó cứ dâng lên từ từ. Tôi
bắt đầu cảm thấy mũi mình cay cay. Tôi mở mắt thật lớn. Tôi không được
khóc. Tôi không muốn khóc.
TÔI KHÔNG MUỐN, quý vị có hiểu không?