"Còn ai khác vào đây nữa, cháu ngốc nghếch của ông? Không lẽ là
giáo hoàng?"
"Nhưng... sao lại có thể thế này?"
"Cái gì cơ?"
"Thì... việc ông ở đây, việc ông nói chuyện được với cháu như thế
này?"
"Đừng có ngốc nghếch thế, Toto, ông vẫn luôn ở đây, và cháu biết rõ
điều đó mà. Thôi nào, nói đùa thế là đủ rồi. Cháu tập trung vào nào. Bây
giờ cầm lấy một cây bút chì và gạch chân tất cả các động từ chia cho ông
xem... Không, không phải từ đó đâu, cháu thấy không, nó kết thúc bằng
"er" cơ mà. Bây giờ, tìm chủ ngữ của chúng xem... Đúng rồi, vẽ mũi tên chỉ
vào đi... Tốt lắm. Cháu nghĩ xem nào, mỗi động từ phải được chia theo chủ
ngữ của nó... Đó, nhìn xem, chủ ngữ ở đó, là gì nào?... Đúng rồi, là "tu" 20,
vậy thì phải có một chữ "s", đúng rồi đấy. Bây giờ, cháu cũng làm như vậy
với các danh từ chung, cháu gạch chân chúng đi... Cháu hãy tìm từ hạn
định của chúng và kiểm tra xem. Phải kiểm tra tất cả. Còn các tính từ thì
sao. Cháu không thấy từ "bouilli" kia có gì không ổn à, khi đi với từ
"nappes"? Thêm "es", đúng rồi 21, cháu thấy đấy, chỉ cần chú ý là cháu có
thể làm được. Bây giờ quay lại một chút nào, ông thấy có mấy con tính thật
kinh hoàng... Nhìn thấy là tóc gáy ông dựng ngược cả lên đây này. Nào,
cháu thử làm phép chia lại xem... Không, làm lại cả chỗ kia nữa... Còn nữa!
Cháu bỏ sót cái gì đó rồi. Số nhớ, đúng rồi, giỏi lắm. Còn bây giờ, ta xem
trang số 4 nào... "
Tôi có cảm giác như đang ngủ trong khi thức, tôi vừa cực kỳ tập trung,
lại vừa cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tôi đang viết lên những đám mấy. Đó
quả thực là một cảm giác rất lạ.