"Rồi đó, Toto, bây giờ ông sẽ để cháu làm một mình. Phần này là bài
luận, mà môn này thì ông biết cháu cừ hơn ông rất nhiều... Có mà, có
mà.Thật đấy. Ông để cháu tự làm nhưng nhớ chú ý đến chính tả đấy nhé?
Cháu làm y như lúc nãy: vẽ những mũi tên nhỏ và kiểm tra. Hãy tự nói với
mình rằng cháu là cảnh sát kiểm tra bọn từ ngữ. Gặp từ nào, chú hỏi xem
giấy tờ của chúng đâu trước khi cho chúng đi tiếp:
- Này, anh kia! Anh tên là gì? - Tính từ. - Anh đi cùng với ai, chàng
trai? - Cùng với từ "chiens". - Nào, thế thì anh phải mang theo cái gì? - Một
chữ "s" 22, thưa ông. - Tốt rồi, đi đi. Cháu hiểu ông nói gì không?"
- Có ạ, tôi trả lời.
- Này em kia, đừng có nói to lên như thế! Cô giám thị kêu lên. Em
phải giữ im lặng. Tôi không muốn nghe thấy gì hết!
Tôi đọc lại bài của mình thật kỹ. Ít nhất là đến năm mươi bảy lần. Rồi
tôi nộp lại quyển vở cho cô ấy. Khi đã đến hành lang, tôi thì thầm:
- Ông Léon ơi, ông còn ở đó chứ?
Không một lời đáp lại.
Ngồi trên tàu trở về nhà, tôi còn cố thử một lần nữa. Nhưng không, ở
đầu dây kia, số điện thoại tôi muốn gọi, chẳng còn ai đáp nữa.
Bố mẹ đứng đón tôi trên ke tàu. Nhìn nét mặt họ, tôi biết chuyện gì đó
đã xảy ra.
- Ông mất rồi ạ? Tôi hỏi. Ông mất rồi, phải không ạ?
- Không, mẹ nói, ông con đang hôn mê.
- Từ khi nào ạ?