Chương 8
Tôi không đến thăm ông ở bệnh viện. Không ai đến cả. Chúng tôi
không được phép chỉ vì một con vi khuẩn nhỏ nhất từ chúng tôi cũng có thể
giết chết ông.
Nhưng bù lại, tôi đến nhà bà, và tôi đã bị sốc khi nhìn thấy và, trông
bà có vẻ yếu ớt và mong manh hơn cả mọi khi. Một nụ cười khẽ mất hút
trong chiếc váy ngủ màu xanh da trời. Tôi đứng đó như một đứa ngốc, giữa
căn phòng bếp, khi bà cất tiếng nói:
- Đi làm việc một chút đi cháu, Grégoire. Hãy bật cho máy chạy, Cầm
lấy các dụng cụ. Vuốt ve mấy tấm gỗ. Hãy nói chuyện với chúng, hãy nói
với chúng là ông sẽ sớm trở về.
Bà lặng lẽ khóc.
Tôi bước vào. Tôi ngồi xuống. Tôi khoanh tay lại trên bàn mộc, và
cuối cùng thì tôi bắt đầu khóc.
Tôi khóc cho hết tất cả những giọt nước mắt mà tôi đã nén lại tận đáy
lòng từ quá lâu rồi. Tôi cứ khóc như vậy bao nhiêu lâu? Một tiếng? Hai?
Hay có thể là ba?
Khi đứng dậy, tôi cảm thây dễ chịu hơn, như thể tôi không còn nước
mắt trong người nữa, không còn đau đớn gì nữa. Tôi cầm lấy một miếng
giẻ dính đầy hồ vương trên mặt đất để chùi mũi, và đúng lúc đó, tôi nhận ra
nó, hàng chữ mà tôi đã khắc lên chiếc bàn gỗ hôm nào... "H�Y GIÚP
CON"
Tôi được nhận vào trường Grandchamps.