Tôi khá dửng dưng trước tin này. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái vì được
đi khỏi nhà, đi "hít thở khí trời" như ông Léon của tôi vẫn nói. Tôi chuẩn bị
hành lý, và khi bước ra khỏi phòng tôi không hề ngoái đầu nhìn lại. Tôi bảo
mẹ bỏ số tiền của bác Martineau vào tài khoản tiết kiệm của tôi. Số tiền đó,
tôi không còn muốn dùng đến nữa. Tôi chẳng còn mong muốn điều gì, trừ
những điều không thể. Và tôi hiểu trong cuộc sống, không phải cái gì người
ta cũng có thể mua được.
Bố tranh thủ một trong những chuyến đi tỉnh của ông để đưa tôi đến
tận ngôi trường mới. Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều trong suốt quãng
đường. Bố con tôi biết rằng mỗi chúng tôi sắp đi một con đường khác.
- Có tin gì mới bố mẹ gọi ngay cho con đấy nhé!
Ông gật đầu, và ông ôm hôn tôi một cách vụng về.
- Grégoire?
- Dạ?
- Không có gì, không có gì. Hãy cố sống hạnh phúc, con xứng đáng
được như thế. Con biết không, bố chưa bao giờ nói với con điều này, nhưng
bố nghĩ rằng con là người đàn ông tốt... Một người thực sự tốt.
Và ông ôm lấy tôi thật chặt trước khi quay vào xe.
Trong lớp, tôi không phải là học sinh giỏi nhất, thậm chí tôi xếp gần
cuối lớp; mà nếu nghĩ cho thật kỹ, tôi thực sự là đứa đứng bét lớp. Tuy thế,
thầy cô ai cũng yêu quý tôi...
Một hôm, cô Vernoux, cô giáo tiếng Pháp, trả bài viết cho chúng tôi.
Tôi được một con 6 trên 20.