- Cô hy vọng là cái máy bóc vỏ chuối của em không đến nỗi tệ như
thế... - Cô nói và khẽ mỉm cười với tôi.
Tôi nghĩ rằng mọi người có cảm tình với tôi là do cái đó, do bức thư
mà tôi đã gửi đi. Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng tôi học rất tệ, nhưng
họ biết tôi muốn cố gắng để trở nên tốt hơn.
Ngược lại, với môn vẽ và môn thủ công kỹ thuật, tôi là đứa cừ nhất
lớp. Tôi còn biết nhiều hơn cả thầy giáo. Khi lũ bạn trong lớp không làm
được cái gì đó, tôi là người chúng hỏi đến đầu tiên. Ban đầu, thầy Jougleux
có vẻ khó chịu; bây giờ, thầy cũng làm y như lũ bạn tôi: suốt ngày thầy hỏi
ý kiến tôi, buồn cười thật.
Môn học mà tôi ghét cay ghét đắng, đó là môn thể dục. Tôi vốn đã
chẳng ra sao, đến đây, mọi việc còn tệ hơn vì những đứa khác rất giỏi và
chúng lại còn thích môn này. Món nào tôi cũng hỏng cả: cũng chẳng có gì
lạ, tôi không biết chạy, cũng chẳng biết nhảy cao, hay lặn, hay ném bóng,
bắt bóng thì còn tệ hơn... Chẳng làm nổi một cái gì. Một con số không.
Nhục nhã.
Lũ bạn trong lớp trêu trọc tôi cho vui, không có gì ác ý, chúng nói:
- Ê, Dubosc, bao giờ đằng ấy mới phát minh ra cái máy tạo cơ bắp cho
đằng ấy nhỉ?
Hay:
- Chú ý chúng mày ơi! Dubosc sắp nhảy cao kìa, chuẩn bị bông băng
mau.
Tuần nào mẹ cũng gọi điện cho tôi. Lần nào cũng thế, tôi hỏi ngay có
tin gì mới không. Một ngày nọ, mẹ không chịu nổi nữa: