Chương 9
Tôi sống tốt, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi phát điện lên
vì không thể làm gì giúp ông Léon của tôi. Tôi có thể nhấc bổng cả dãy núi
vì ông, hay cắt tôi ra từng mảnh nhỏ và chiên nhỏ lửa trong chảo dầu. Tôi
có thể bế ông trên tay, ôm chặt ông trong lòng và đi suốt cả trái đất này, tôi
có thể chịu đựng bất cứ điều gì để cứu được ông, nhưng thế đấy, chẳng thể
làm gì hết. Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi.
Điều đó thật không chịu nổi. Ông là người đã giúp tôi khi tôi thực sự
cần ông giúp đỡ, còn tôi, không thể làm gì. Không gì hết.
Cho đến giờ học giáo dục thể chất ngày hôm đó...
Ngày hôm đó, trên thực đơn là món leo dây thắt nút. Nỗi kinh hoàng
của tôi. Tôi đã thử món này từ khi tôi sáu tuổi, và chưa một lần nào tôi làm
được. Chưa bao giờ. Dây leo thắt nút là nỗi nhục nhã của tôi.
Khi đến lượt tôi, thăng Momo đã gào lên:
- Chúng mày ơi, đến mà xem, ngài thanh tra Gadget 23 sắp xắn quần
lòi tất ra này!
Tôi nhìn lên đỉnh cột và tôi thì thầm "Ông Léon ơi, nghe rõ cháu nói
đây! Cháu sẽ làm được. Cháu sẽ làm điều đó vì ông. Vì ông, ông nghe thấy
chúa nói không?"
Leo đến nút thắt thứ ba, tôi đã không chịu nổi nữa, nhưng tôi cắn chặt
răng. Tôi nắm chặt lấy dây băng hai cánh tay nhỏ, ốm yếu như bằng phô-
mai trắng của mình để nâng người lên. Đến nút thắt thứ tư, rồi thứ năm. Tôi
sáp buông tay. Khó quá. Không, tôi không thể, tôi đã hứa! Tôi làu bàu mấy
tiếng, rồi tôi miết mạnh chân đẩy thân người lên. Nhưng không, tôi không
thể chịu được nữa. Tôi đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy